Cháp 36 : Lưu Chí Hoành và Duy Nhất

491 32 1
                                    

Chap 36 : Lưu Chí Hoành và Duy Nhất.




Ngày hôm nay đi học Lưu Chí Hoành thật sự muốn điên lên, cậu không biết Duy Nhất biết gì chưa. Nếu biết thì anh ta cảm thấy thế nào, cậu sẽ thất tình tập 2 chứ ? Cả hàng vạn câu hỏi đang bay qua lại đàu Lưu Chí Hoành.

Giờ ra chơi thay vì đến phòng hội đồng gặp Duy Nhất thì Lưu Chí Hoành chạy một mạch lên sân thượng. Thiên Tỉ bên này nhìn theo mà mỉm cười, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Tuấn Khải rồi mỉm cười cất vào tiếp tục giải đề Toán đang dang dở.

Bên Vương Tuấn Khải cũng vừa nhận được tin nhắn thì nhìn qua Duy Nhất đang ngồi đấy nói.

" Người ta đang đợi cậu ở sân thượng kìa ! Nhanh đi ! "

Duy Nhất nhìn Vương Tuấn Khải rồi đứng lên đi lên hướng sân thượng.

Lưu Chí Hoành hiện giờ hai tay nắm chặt lan can, điều chỉnh hơi thở. Cậu muốn cho tâm trạng mình ổn định lại đã, nếu cứ như thế này thì chắc sẽ bị ép tim cho tới chết mất. Bỗng nhiên từ đằng sau cậu cảm thấy có người đi đến nên giật mình quay lại thì lại bắt gặp người mình không muốn gặp nhất.

Lưu Chí Hoành quay phắt lại không nhìn Duy Nhất .

" Anh lên đây làm gì ? "

" Tìm em !"

" Làm gì ? Game có vấn đề gì sao ? " Lưu Chí Hoành không muốn mình nghĩ Duy Nhất lên đây vì ý khác.

" Không ! Anh lên để nói em một chuyện !"

"...." Lần này Lưu Chí Hoành thật sự trầm mặc, hiện giờ cậu chỉ chấp nhận sự thật đi thôi, sao cũng đươcj cậu không luyến tiếc nữa. Nếu không thể thành người yêu thì tiếp tục làm bạn bè. Cậu nghĩ cậu sẽ làm tốt như lúc tỏ tình thất bại với Vương Nguyên đi.

" Em không hỏi anh muốn nói gì sao ?" Duy Nhất đi đến lan can đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành hỏi.

" Vậy anh muốn nói gì ?"

" Lưu Chí Hoành ! Anh muốn biết cảm xúc của em ?"

" Ý anh là ..? " Lưu Chí Hoành rất đỗi ngạc nhiên, không phải Duy Nhất đã biết rồi sao.

" Thì cảm xúc của em đối với anh ?"

" Không phải anh đã biết rồi sao ?" Lưu Chí Hoành ngập ngừng nói.

" Nhưng đó không phải là lời của em !"

" Được rồi  ! Anh nghe cho kỹ đây ! " Lưu Chí Hoành hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà nói ." Em thích anh "

Duy Nhất trong đang nở hoa nhưng vẫn muốn trêu chọc Lưu Chí Hoành một lát nữa.

" Vậy sao ? Vậy em nghĩ anh có thích em không ?" Duy Nhất mỉm cười quay sang Lưu Chí Hoành mặt đỏ như quả cà chua bên cạnh.

" Ai mà biết ! Tuỳ anh ! Em không muốn nói chuyện với anh nữa !" Lưu Chí Hoành bị Duy Nhất chọc cho xấu hổ lúng túng nói rồi xoay người định đu xuống lầu.

Duy Nhất bên này cảm thấy mình đùa như vậy đủ rồi liền nắm lấy tay Lưu Chí Hoành lại.

" Khoan đã ! Anh vẫn chưa trả lời em mà !"

" Không cần ! Em biết kết quả rồi !"

" Vậy sao ? Vậy theo em thì anh sẽ trả lời như thế nào ?"

Lưu Chí Hoành lần này không trả lời mà trực tiếp hất tay Duy Nhất ra đinh chạy đi nhưng đã thất bại vì Duy Nhất nhanh tay hơn ôm trọn Lưu Chí Hoành vào lòng ngực.

" Anh cũng thích em !" Duy Nhất dùng chất giọng trầm đặc trưng đầy nam tính phả nhẹ hơi vào tai Lưu Chí Hoành .

Nghe được lời thổ lộ của Duy Nhất, cả người Lưu Chí Hoành cứng đơ. Cậu không biết phản ứng như thế nào cho phải. Nhưng cậu biết đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu được người mình yêu đons nhận tình cảm của mình. Thật sự rất hạnh phúc !

" Sao em lại không nói gì ? Đây có phải là câu trả lời em đã biết không ?"

" Anh...anh ... Là thật lòng chứ ?" Lưu Chí Hoành hơi nghi hoặc hỏi Duy Nhất .

" Anh không nói đùa ! Đây là lời anh muốn nói với em ! Sau này chúng ta sẽ là của nhau " Duy Nhất thẳng thắn khẳng định với Lưu Chí Hoành .

Lưu Chí Hoành không biết tại sao tuy đây chỉ là một lời nơi thôi nhưng cậu cảm thấy rất an tâm, có thể người nói là Duy Nhất cho nên cậu đặc biệt tin tưởng như thế.

Hôm nay tan học Thiên Tỉ không đợi Lưu Chí Hoành nữa mà hướng đến phòng hội đồng gặp Vương Tuấn Khải . Cậu đang định đưa tay lên ngõ cửa thì cánh cửa bất chợt mở ra một lực đạo bắt láy eo cậu kéo vào bên trong.

Vương Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ lên cánh cửa thuận tay tắt đenf trong phòng. Căn phòng liền trở nên mờ ảo, tuy không đến mức tối om nhưng vẫn chung quy là tối.

Thiên Tỉ cảm nhận được bờ môi mình bị một vật mềm khác chạm vào.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà anh vẫn cho là đẹp nhất. Từ từ khiêu khích Thiên Tỉ, dùng đaauf lưỡi của mình len lỏi vào bên trong cùng chiếc lưỡi xinh đẹp của ai kia chơi đùa.

Thiên Tỉ bên này cũng từ từ đáp lại Vương Tuấn Khải , đưa hai tay đặt lên cổ Vương Tuấn Khải . Thả lỏng cơ thể cùng Vương Tuấn Khải cảm thụ nụ hôn ngọt ngào này.

Sau khi hôn đến thoả mãn Vương Tuấn Khải mới buông tha cho đôi môi của Thiên Tỉ . Tuy vì không có ánh sáng nhưng Vương Tuấn Khải biết bây giờ đôi môi ấy là mê người nhất.

Thiên Tỉ sau khi bị Vương Tuấn Khải đùa giỡn lập tức thở dốc, điều chỉnh lại hơi thở.

" Sao lần nào anh cũng hôn lâu như vậy chứ ?" Thiên Tỉ ngẩng đầu hướng Vương Tuấn Khải trách mắng.

Vương Tuấn Khải phì cười siết chặt vòng eo Thiên Tỉ lại nói. " Anh luốn muốn vợ của mình theo sau những nụ hôn ấy đều khắc cốt ghi tâm "

" Dã thú !" Thiên Tỉ đánh lên vòng ngực của Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải cười lớn áp trán mình lên trán Thiên Tỉ.

Tuy nhiên hai người không biết rằng đằng sau cánh cửa ấy có một người đã nghe thấy hết cuộc hội thoại trên của hai người.







Hết cháp 36 !


Au : Mập.

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ