~NĂM~

561 49 12
                                    

Note: tranh thủ còn mấy ngày nghỉ hè cuối cùng để dịch rồi ra chap cho mọi ng đọc đây. Nhớ ủng hộ và theo dõi fic của em nha..... Arigatou.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tôi bĩu môi và vớ lấy vài cái khăn giấy trên bàn để lau đi khuôn mặt giờ đã thấm mùi cafe.... Urgh !! Khỉ thật !!

"Anh nói cái quái là có ý gì đây ? Em không được phép làm điều đó sao ?"

"Đó không phải ý của tôi..... ý t-tôi là em đi một mình sẽ rất nguy hiểm đấy"

Tôi đảo mắt "Anh đừng có nghĩ là em không biết cách chăm sóc bản thân như thế nhé, em không yếu đâu và em có thể tự bảo vệ bản thân mình."

"Em không biết mình đang nói gì đâu"

"Em có biết là đằng khác"

"Em vẫn chưa hiểu điều tôi nói sao, nó có thể có thú hoang ngoài kia đấy !!"

Tôi đứng bật dậy "ĐỪNG CÓ NGHĨ em là Lisanna, Natsu ạ. Có thể em hành động và cử chỉ như cô ấy nhưng chắc chắn một điều là em không phải cô ấy. Em có thể tự bảo vệ mình và điều đó có nghĩa là em KHÔNG HỀ YẾU."

Như thế là quá đủ rồi, đây cũng là lần đầu tiên hai chúng tôi ăn sáng cùng nhau sau 5 năm, đây cũng là lần đầu tôi nấu cho anh ăn. Và đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn..... tôi muốn được là chính mình. Rằng tôi không phải giả vờ làm người khác, rằng tôi là tôi còn Lisanna là Lisanna.

"Cô đang nói rằng Lisanna yếu kém sao ?"

"Đúng, rất yếu kém đấy !!" yếu bởi vì cô ấy đã bỏ mặc anh như thế này đây. Bây giờ anh nhìn tôi như thể muốn xé xác tôi ra vậy, tôi biết điều đó nhưng tôi sẽ không rút lại lời mình vừa nói đâu.

"Rút lại mau lên !!" anh lạnh nhạt nói.

"Em sẽ không bao giờ làm thế và đến đây là kết thúc cuộc nói chuyện rồi !" tôi nói và bỏ lại anh chết điếng ở phía sau. Tôi nhanh chóng về phòng và khóa cửa từ bên trong. Tôi biết rằng chắc chắn anh ấy sẽ theo tôi lên đây và tôi cần phải hoàn thành việc thu dọn đồ đạc, hành lí. Tôi thay một bộ trang phục mát mẻ, gồm chiếc áo thun lớn và một chiếc quần sort ngắn. Tôi tháo bím tóc ra và chỉ cột một búi tóc nhỏ bù xù trên một bên đầu như tôi vẫn thường cột. Thế này mới là tôi chứ !!

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thì anh bất chợt nắm lấy cổ tay tôi "cô sẽ không đi đâu cả".

Tôi càu mày nhìn anh "thôi đủ rồi đấy Natsu, đây là cuộc sống của em và em sẽ làm những gì mình muốn, và nếu như anh muốn thuyết phục em bằng cách nói rằng anh là chồng em thì cũng không thể giải quyết được thêm gì đâu. EM VẪN SẼ ĐI."

"Nhưng lỡ n-như......"

Tôi cắt ngang họng anh "Dừng cái kiểu hành động như anh thật sự quan tâm đến em đi, vì nói thẳng ra là chẳng giống anh một tí nào hết."

Làm thế nào để anh thực sự quan tâm đến em đây hả Natsu ? Nếu như em không xuất hiện trong tâm trí anh thì em biết là sao đây.....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hết chap.

[Fic Dịch]-[NaLu Fanfic]-CÓ LẼ VÀO LÚC ẤYWhere stories live. Discover now