[Quyển 2] ~MƯỜI BỐN~

536 47 3
                                    

LUCY'S POV

NGAY KHI TÔI VỪA mở mắt thức dậy, tôi lập tức đưa mắt nhìn trần nhà, nghĩ xem mình nên làm những việc gì trong ngày hôm nay. Và khi vừa nghĩ đến nó, thì tôi chợt nhớ là mình chưa đi thăm Erza lần nào kể từ khi tôi quay về. Tôi cười, có lẽ tôi nên đến cơ quan để thăm cô ấy và rủ cô ấy đi cùng tôi đến siêu thị.

Tôi bắt ngay lấy chiếc điện thoại ở bên cái tủ gần đầu giường của mình và gọi cho Erza. Sau một vài giây nghe nhạc chờ thì cuối cùng cô ấy cũng bắt máy.. "TÔI MẶC KỆ AI ĐANG Ở ĐẦU DÂY BÊN KIA, VÀ HÃY CHẮC RẰNG CHUYỆN SẮP NÓI LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG ĐI ĐẤY !!" cô ấy nói với giọng cực cực lạnh.

Tôi cố nín hơi, có vẻ như tôi đã làm phiền giấc ngủ của cổ. Tôi thông cổ họng mình "Chào buổi sáng Erza. Là em đây..... ermm Lucy Heartfilia đây."

Và sau câu nói đó tôi phải chờ một quãng dài rồi chị ấy mới trả lời. "Em về từ khi nào thế ?" chị ấy hỏi.

"À vào ngày hôm qua"

"Sao về mà cô lại không báo cho tôi một tiếng hả? Cô tưởng là tôi sẽ tha thứ cho cô cái tội cô dám tự ý bỏ đi hai năm trước sao"

"Ooh !! Em xin lỗi..... chỉ là ngày hôm đó em chỉ muốn rời đi thôi" tôi nói.

Tôi nghe thấy tiếng chị thở dài "Thế chúng ta gặp nhau đi, để chị có thể làm rõ nguyên nhận chuyện này. Và đừng có nói KHÔNG là câu trả lời đấy nhá. Em biết là em vẫn nợ chị một lời xin lỗi đấy !!".

Tôi mỉm cười "Thế nên em mới gọi cho chị đó. Được rồi... chúng ta hãy gặp nhau trước cửa cơ quan của chị đi"

"Được rồi" và khi tôi định cúp máy...

"Lucy này...."

"Hmm.. ??"

"Thôi không có gì đâu, chỉ là cẩn thận nhé em." chị ấy nói rồi cúp máy.

Ngay khi mà chị ấy vừa dứt lời, tôi chỉ biết đứng đó nhìn chằm vào chiếc điện thoại của mình. Thầm hỏi rằng Erza sắp nói với tôi chuyện gì. hmmm

Tôi lắc đầu, chắc là chẳng có chuyện gì to tát đâu.

....

....

....

....

NGAY KHI TÔI VỪA ĐẾN điểm hẹn thì, tôi leo ngay ra khỏi chiếc Ducati của mình. Tôi nhìn xung quanh mình và nhận thấy một khuôn mặt hết sức "thân quen" cùng với mái tóc vàng ấy. Tôi lạnh nhạt khi nhìn vào cô ấy. "Coi bộ chúng ta có duyên quá đấy ! Lại gặp nhau nữa rồi" cô ta nói.

"Rõ ràng là thế rồi" tôi vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực.


"Cô sẽ không được đi gặp anh ấy đâu." cô ta nói.

Tôi gân trán lên nhìn cô ta và đứng tựa lưng vài chiếc xe của mình "Cô nghĩ mình là ai hả? Là mẹ của anh ấy chắc? Thôi vớ vẩn điều đó đi, vì tôi là kiểu phụ nữ khi người khác nói KHÔNG, đối với tôi sẽ là CÓ. Vì thế cô nên ăn nói cẩn thận khi nói chuyện với tôi đi, bởi vì những điều cô nói có khi tôi sẽ nghe lầm đấy."


[Fic Dịch]-[NaLu Fanfic]-CÓ LẼ VÀO LÚC ẤYTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang