Chương 1: Tai nạn bất ngờ

6.3K 97 11
                                    

Trong bệnh viện thành phố X, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp nơi. Hành lang trống vắng, có một thân hình nhỏ bé cô đơn đang ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo mà chờ đợi. Nhìn cô thật đáng thương khuôn mặt hốc hác. Cô cứ mãi nhìn vào cửa phòng phẫu thuật. Đúng đó là cô Đường Thiên Ny. Mới ngày hôm qua cô là người may mắn nhất thì hôm nay trông cô thê thảm bấy nhiêu. Ba mẹ cô chỉ vì muốn mua quà chúc cô được nhất lớp kì 1 để tạo sự bất ngờ nhưng tai nạn đã khiến ba mẹ cô dường như sụp đổ. Đang chìm trong suy nghĩ thì bác sĩ đẩy cửa bước ra, cô vội đứng lên, bác sĩ nói: " Ai là người nhà của bệnh nhân. " " Là tôi. " cô vội trả lời. Bác sĩ khuôn mặt già nua khẽ cau mày: " cha mẹ cô chưa qua khỏi cơn nguy hiểm , 48h tiếp theo là thời gian nguy hiểm nhất cần đưa đến phòng điều trị để theo dõi. Mời cô qua khi thanh toán viện phí. " sau lời nói đó cô chợt khuỵ xuống vùi mặt vào tay khóc. Cô bây giờ kiếm đâu ra tiền đóng viện phí bây giờ... ngay lúc ấy có một toán người áo đen đi đến trước. Cô ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông áo đen bỏ chiếc kình râm ra nói: " ba mẹ cô nợ tiền của chúng tôi giờ đã đến hạn mong cô trả nốt. Tổng cộng là 500 vạn. " khi nghe con số ấy cô chợt hiểu~ Thì ra 500 vạn đó ba đã mượn của bọn họ cho cô lên thành phồ B để học đại học~ nước mắt từ khóe mắt lại tràn ra nhiều hơn. Trọng Tiêu nhíu mày kiếm nói: " bây giờ mong trả tiền cho chúng tôi nếu không tôi sẽ bắt ba mẹ của cô đi. " cô khóc lóc nhỏ giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều mà cầu xin: " Anh cho tôi thêm thời gian tôi sẽ kiếm đủ tiền trả cho anh. " Trọng Tiêu cúi người xuống nói: " Được thời gian của cô chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau tôi lại đến lấy một xu cũng không được thiếu. Cô đừng nghĩ là sẽ bỏ trốn nếu để ông chủ biết cô sẽ không dám tưởng tượng đến đâu. " cô có chút sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mà gật đầu. Đám người của Trọng Tiêu lần lượt rời đi, cô cũng đứng dậy mà rời đi.

Cô vội ngồi xe bus nhanh chóng đến thành phố B. Trước tòa nhà trọ cũ kĩ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một cô gái trong bộ dạng ngáy ngủ đi ra. Cô gái chợt mở to mắt khi mở cửa ra và nói: " Tiểu ny ny của tớ sao vậy hôm qua cậu nói là sẽ về nhà ăn mừng với ba mẹ mà sao nhanh vậy? " mấy câu hỏi liên tiếp nảy nở trong đầu của Lạc Giai. Thiên Ny nói: " Giai Giai ba mẹ mình bị tai nạn rồi, cậu biết không mình rất cần tiền mình thật sự đang rất cần tiền. Mình mượn ai bây giờ? " Phương Lạc Giai ngạc nhiên tự nói với lòng~ tại sao lại như vậy~ cô vừa nghĩ vừa chạy vô trong. Cô lục trong chiếc va li màu đỏ đã cũ của mình lấy ra 100 vạn nói: Cậu mau vào đây mình chỉ có 100 vạn mà thôi coi như mình cho cậu mượn nhé. " nói đến đây mắt Lạc Giai hiện lên tầng hơi nước " Cảm ơn cậu... " chưa nói hết câu cô đã chạy vọt ra cửa đến bệnh viện. Đóng được tiền viện phí cho ba mẹ cô cảm thấy nhẹ nhỏm được phần nào nhưng còn món nợ 500 vạn kia thì tính sao. Cô lại khó khăn suy nghĩ...

Sáng hôm sau, trên giảng đường thầy Lâm đang giảng bài cho tất cả các học sinh trong lớp, bao gồm cả cô nhưng tâm trí cô lại không để trong bài giảng ấy. Bất chợt, Lương Lâm gọi: " mời lớp trưởng lên làm bài của tôi. " Mạch Chân Kì và Lạc Giai dùng khủy tay huých nhẹ cô làm cô tỉnh lại ctrong làn suy nghĩ. Chân Kì nói: " Thiên Ny thầy Lâm mời cậu lên làm bài kìa. " " à, tớ biết rồi. " cô định thần lại lên làm bài. " Giai Giai, hôm nay Ny Ny nhà mình bị sao vậy trông cậu ấy cứ như người mất hồn ấy. " Chân Kì nói nhỏ " cậu thật là, haizz hôm qua ba mẹ của Ny Ny bị tai nạn cậu ấy mượn tiền của mình để đóng viện phí cho bệnh viện. " Lạc Giai thì thầm vào tai Chân Kì. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cô chạy hấp hối đến phòng học của Lưu Tử Thành. Đứng trước cửa đợi anh. Anh chính là bạn trai của cô, học hơn cô hai khóa năm nay đại học năm cuối. Thấy cô đứng trước cửa đợi mình anh chạy nhanh ra ôm cô vào lòng nói: " hôm nay em tan học sớm phải không? Đi anh đưa em về... " cô lên tiếng: " Tử Thành anh có tiền không cho em mượn. Em hứa em sẽ trả lại toàn bộ cho anh. " cô ngước đôi mắt đen nhánh lên nhìn anh. Anh ấp a ấp úng: " tiền tiết kiệm của anh chỉ đủ 80 vạn mà thôi. Anh sợ không đủ cho em mượn. Nhưng mà em mượn để làm gì? " cô không dám nhìn anh nữa kìm chế nước mắt sắp trào ra cô nói: " Anh cho em mượn nha. " thế là cô cùng anh ra về khi mỗi người mỗi tâm trạng.

Kì hạn trả nợ sắp đến, đã 2 ngày qua cô đi mượn khắp nơi cũng chỉ góp được 250 vạn. Cô sợ thật sự rất sợ. Trong căn phòng của mình cô thiếp đi vì quá mệt mỏi. Lạc Giai cùng Chân Kì thấy vậy liền không khỏi thở dài: " thì ra là ba mẹ cậu ấy nợ tiền. Chúng ta vất vả mấy ngày nay mượn tiền mà vẫn không đủ. " " thôi để cậu ấu nghỉ ngơi đi. "

Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now