Chương 3 Hoàng Thiên Ngự (2)

2.4K 63 2
                                    

Trong bóng đen con hắc chiến mã Lamborghini Veneno của hắn gào thét trên đường cao tốc. Những ngọn đèn cao áp sáng trưng trưng trong đêm tối khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đối với hắn bóng đêm chỉ mãi mãi phù hợp với hắn.

Thoát khỏi những suy nghĩ đó. Hắn chạy về nhà. Dừng con hắc mã đen trước cổng một biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu cổ đại khiến nơi này càng thêm huyền bí, khó hiểu. Nhìn thấy xe hắn trước cửa dì Hồng quản gia liền sai người ra nghênh đón. Hắn cho xe vào gara. Dì Hồng nói: " chào mừng cậu chủ đã trở về. Lão phu nhân rất nhớ người. " " tôi biết rồi. Bà tôi đâu? " hắn nhàn nhạt nói ra vài câu rồi định bỏ đi thì dì Hồng nhỏ giọng nói: " giờ này cũng đã trễ, lão phu nhân chắc cũng đã đi nghỉ rồi. Còn ông bà chủ đã xuất ngoại du lịch. Trước khi đi ông chủ nói... " dì Hồng có chút ấp ủng khi điều mình sắp nói. Hắn vẫn đứng yên nhưng khi nghe Hồng quản gia nói về ba mẹ hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu. " nói " âm thanh lạnh lẽo đánh úp vào lòng của dì Hồng khiến dì sợ hãi mà nói: " trước khi đi ông chủ nói tháng sau thì Bạch luật sư sẽ đến đây làm thủ tục chuyển nhượng công ty của ông chủ cho cậu quản lí. " " hừ ông ta lại muốn làm gì đây. " khuôn mặt hắn đen sì nhưng vẫn duy trì giọng nói bình thường để không dọa đến những người bên cạnh: " tình hình bà tôi dạo này sao rồi. " cứ mỗi khi nhắc đến chuyện này là hắn lại phiền lòng. Hắn móc từ chiếc áo khoác đen đã nhốm máu ra điếu thuốc lá. Đưa lên môi nặng nề hút. Những vòng khói nhả từ môi mỏng của hắn đủ để khiến toàn bộ nữ nhân trên thế giới phải ngã khụy vì hắn. Bà là người bao dung hắn từ nhỏ vì như vậy hắn cũng rất coi trọng bà. Nhưng dạo gần đâu bà hắn lại bị bệnh làm hắn lo lắng. Dì Hồng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn: " lão phu nhân dạo này hời yếu. Ngày nào bà cũng chỉ muốn gặp cậu chủ. " vừa dứt lời hắn chỉ " ừ. " rồi bỏ lên lầu.

Trong một căn phòng trang trí cũng đơn điệu có một người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc đang nằm nghỉ ngơi. Hắn đẩy cửa bước vào. Đến bên mép giường hắn cầm tay bà rồi nhỏ giọng thì thầm: " bà nội. Cháu về rồi. " người phụ nữ chợt mở mắt nói giọng hơi thều thào của người bệnh: " Ngự, ngươi về rồi sao. Sao bây giờ mới về. Ta nhớ ngươi lắm. " chỉ nói vào câu thôi bà đã ho~ khụ khụ ~ hắn chợt nói: " bà nghỉ đi cháu sẽ canh chừng bên người. " " ngươi nay đã gần 30 rồi đến chừng nào mới lấy vợ sinh cháu cho ta bồng ( khụ khụ ). Ta chắc chẳng sống được bao lâu đâu.

Trên mặt hắn đầy hắc tuyến, giọng nói khó chịu: " bà người muốn con lấy vợ sao? " " nghịch tử này ta nói ta muốn có cháu bồng. " bà cố gắng nói ra mấy câu rồi nhìn hắn bằng ánh mắt triều mến. Chỉ thấy hắn gật đâu rồi cam kết: " được con sẽ tìm cháu dâu tốt cho người. " hắn nâng khóe môi tạo thành nụ cười. Bà vuốt tóc hắn gật đầu nói: " ngươi cười nhìn đẹp lắm. Mai mốt phải cười nhiều lên đừng cứ chỉ cười với mỗi ta. " hắn lại cười lớn: " được, sau này ta sẽ cười nhìu hơn người gắng sống để nhìn thấy con cười với người khác. Haha. "

Giây phút hắn vui vẻ với bà chẳng được bao lâu thì điện thoại hắn đổ chuông. Hắn chỉ nhìn bà. " nghe đi " bà nói.

" lão đại, tôi đã tìm được chỗ bọn chúng giấu hàng của chúng ta rồi. Bây giờ chỉ chờ chỉ thị của lão đại thôi. " nghe thoang thoáng người bên kia báo cáo hắn " ngươi kêu Trọng Tiêu chỉ huy đàn em đến cướp về. " " dạ, lão đại. " hắn vừa suy nghĩ vừa bước chân về phòng của chính mình. Kết thúc 1 ngày nữa của hắn...



Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now