Chương 8 Cuộc sống mới

1.9K 61 1
                                    

Sau khi anh bỏ đi. Trong giây phút ấy cô cảm thấy tim hơi nhói lên. Tay cô vô thức đặt lên tim...

Rồi cô bắt một chiếc taxi về nhà. Trên xe cô nhận được tin nhắn của anh" tí nữa tài xế của anh sẽ đợi em bên dưới. Cho em 1 tiếng để soạn sửa. Tốt nhất em nên nhanh lên " cô gập chiếc điện thoại lại. Nhắm mắt suy nghĩ. Từ nay cô và anh đã là vợ chồng rồi sao... liệu sau này cô có thoát khỏi anh không...

Xe chạy đến phòng trọ của cô. Cô vô thức trả tiền rồi bước từng bước nặng nề di chuyển lên cầu thang vốn đã cũ kỉ. Mở cánh cửa màu nâu sẫm ra thì. Bùm thì ra Chân Kì đã lao vào người cô. Nhéo đôi má phúng phính có thể búng ra nước của cô hỏi: " ngươi tìm được việc chưa? Có ổn không? " một loạt câu hỏi của Chân Kì khiến cô khóc không ra nước mắt cô cười khổ nói: " ta tìm được rồi. Nhưng họ bắt ta phải ở lại trong kí túc của họ. Ta về đây là muốn thu dọn một tí đồ đạc. " lòng cô cảm thấy rất có lỗi vì đã nói dối như vậy vừa nói cô vừa đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Cô thu dọn xong nhìn lại căn phòng cô đã ở 4 năm mà lòng không nỡ. Cô kéo hành lí ra nhìn thấy Chân Kì vẫn chưa tiêu hóa được tin tức của cô vừa nói. Cô ôm Chân Kì nhỏ giọng nói: " không cần đến tìm ta. Trong giờ làm việc họ không cho nghe máy hay gặp người thân đâu. Cuối tuần ta sẽ về thăm bọn mi. " nói xong cô kéo hành lí xuống lầu mà Chân Kì vẫn ngây ngốc. Bước xuống lầu đã thấy một người đàn ông áo đen với cặp mắt kình râm. A cô khẽ thốt lên đây không phải là tên người đàn ông hôm bữa đến đòi tiền cô. Cô chậm chạp đi tới. Hắn cung kính chào cô: " Xin chào Hoàng thiếu phu nhân. Tôi là Trọng Tiêu. Hoàng thiếu sai tôi đến làm vệ sĩ cho cô. Bây giờ tôi sẽ đưa thiếu phu nhân về nhà nghỉ ngơi! " cô chỉ đơn giản " ừ " một tiếng rồi nhảy lên xe.

Hắn ngơ ngơ. Cô có thái độ gì đây không quan tâm tới lời nói của hắn sao? Thôi kệ, hắn chỉ có nhiệm vụ truyền đạt lại ý của Hoàng thiếu thôi. Cô tiếp thu hay không là chuyện của cô... hắn cũng vào xe khởi động lái đi.

Khi thấy xe rẽ vào khu tổng biệt thự. Cô không khỏi cảm thán " anh ta giàu vậy sao? Ở trong một khu toàn biệt thự như thế này? Tối nay phải hỏi mới được? "

Xe chầm chậm đậu trước cái biệt thự to nhất trong khu này. Trọng Tiêu bước xuống vòng qua xe rồi mở cửa cho cô. " thiếu phu nhân đến rồi mời cô xuống xe. " giọng hắn vang lên. Cô bước xuống xe đi đi lại lại vòng quanh xem xét ngôi nhà. Trong khi hắn đang xách hành lí cho cô thì cô lại khám phá ngôi nhà này "Oa thật bự nha! Mình sẽ được sống ở đây trong 1 năm sao?? "( Su: nhà tỉ đấy! Thích thì ở mãi cùng Ngự ka đy nhé!!😻 ) cô chạy đi xem từng phòng. Chỗ nào cũng được trang trí rất đẹp và sang trọng giống như khách sạn 5 sao. Nhưng cô nhận ra có thứ gì đó sai sai " ở đây không có người hầu sao? " sự tò mò dấy lên trong lòng. Cô quay sang hỏi hắn: " ở căn nhà lớn như thế nào không có người hầu sao? "

Hắn đang loay hoay với việc mang đồ của cô lên phòng thì nghe thấy vậy: " thiếu gia chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Học chỉ đến đây quét dọn thôi, thiếu phu nhân. " " à, vậy muốn ăn phải tự nấu sao? " cô lên tiếng hỏi. Hắn cảm thấy buồn cười ' chẳng lẽ cô còn đợi thiếu gia nấu cho cô ăn sao ' hắn suy nghĩ. " đúng vậy, nếu muốn ăn tôi có thể đi cùng thiếu phu nhân ra siêu thị. " cô gật gật rồi lên xem căn phòng mình ở.

Đi tới cửa phòng thì cô kéo cái vali đi vào. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì cô mệt lừ. Cô cho thân thể thả tự do trên chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi ' cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu ở đây. '

Trời chập tối....
́       

Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now