Chương 2 Hoàng Thiên Ngự (1)

2.7K 68 7
                                    

Ngược lại, khi màn đêm buông xuống ở một căn xưởng chế tạo máy móc đã cũ đang diễn ra trận đấu súng giữa bang Hắc Mị do anh Hoàng Thiên Ngự cầm đầu và bang Thu Thiên do Lục Sát cầm đầu đang tranh đấu quyết liệt. Trọng Tiêu nói: " lão đại người để chúng tôi xử lí hết bọn chúng. " Hắn mặt lạnh chỉ phất tay ra hiệu. Lão tam của bang Thu Thiên thấy thế liền khinh bỉ nói: chỉ dựa vào bọn mày mà đòi đấu với bọn tao. Mày đang mơ à, haha. Anh em đâu lên cho bọn chúng biết chúng ta là ai..." Hắn mặt lạnh nhíu mày khẽ liếc lão tam. Hắn không nói chỉ ra ám hiệu cho Trọng Tiêu. Trọng Tiêu đương nhiên hiểu ý hắn đem 1 đám người xông lên. Không lâu sau đó những tiếng " Pằng Pằng " từ súng vang lên ầm trời. Cảnh máu me làm con người ta muốn nôn đang xảy ra trong kia. Chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của bọn đàn em lão tam. Một lát sau chỉ thấy xác người và mùi máu tanh tràn ngập khu xưởng, chỉ còn lại lão tam sống sót đang run cầm cập. Hoàng Thiên Ngự không ngại ngần mà chĩa súng vào đầu lão tam hắn hằn giọng: " nói các người cướp hàng để đâu rồi... " chỉ thấy lão tam không sợ chết lại phun nước bọt lên mặt hắn. Trọng Tiêu cùng đàn em sợ tái mặt lên tiếng: " ngươi dám làm vậy với lão đại của bọn tao. Hừ chuẩn chầu diêm vương đi là vừa. " nói xong Trọng Tiêu muốn nổ súng nhưng nhìn thấy con mắt chim ưng của hắn lại thôi. Hắn coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng động tác trên tay càng ngày càng mạnh cơ hồ như muốn bóp nát cằm của lão tam. Hắn khuôn mặt đẹp trai nhếch lên một nụ cười như không nói: " ngươi không nói phải không " " hừ, ta đã lọt vào tay ngươi rồi còn mong sống sót sao? Haha nực cười, ta thà chết cũng sẽ không nói. " " ngươi thực không nói " " A.......A......" là tiếng của lão tam. Xương cằm của lão ta đã bị hắn bóp nát. Hắn ném hắn sang chỗ Trọng Tiêu nói: " mang hắn về căn cứ đi " xong hắn đút tay vào túi quần thong thả đi về phía con Lamborghini Veneno mới nhất. Trở về căn cứ.

Trong phòng thí nghiệm của căn cứ, hai thân ảnh đang nói chuyện trên sofa. Hạo Quan nói: " Ngự, chẳng lẽ cậu muốn mình dùng ~ Trùng Độc ~ để tên kia khai ra. " " không mình chỉ muốn hắn ta nếm mùi đau khổ mà khai ra thôi. Dùng nhện đọc cấp 2 đi. " hắn bỏ đi để lại ánh mắt khó hiểu trong lòng Hạo Quan. Hạo Quan liền gọi: " Hạ Hân ngươi mau mang nhện độc ra đây. " nhoáng cái một bóng đen kiều mị uốn éo đi ra trên tay cầm một cái hộp đen. Trên môi mang theo ý cười. "Quan Quan à hôm nay sao lại kêu ta mang cái này lên chẳng lẽ ngươi lại muốn nghiên cứu nữa hả..? " " Haha lệnh của lão đại đấy ngươi mau mang đi đến phòng giam 1159 đi. Phạm nhân phòng ấy cần dùng. " vừa nghe thấy tiếng lão đại nhờ mắt Hạ Hân liền lóe lên tia vui mừng nhưng chợt vụt tắt nói: " tôi đi đây. " cô là sát thủ mà sao lại dễ dàng để người khác nhận ra tâm tình của mình chứ.( Su: chị nài gian sảo wé )

"A.....a..." tiếng lão đại vọng ra" giờ ngươi có khai ra không " Hoàng Thiên Ngự đã mất hết vẻ kiên nhẫn mà thả đầy nhện độc lên người lão " chết ta cũng sẽ không nói. Ngươi có ngon thì giết ta đi lão nhị và chủ tử sẽ báo thù cho ta. Haha. " Hạ Hân đứng một bên xem kịch vui nghe thấy tiếng cười chói tai của lão khuôn mặt sắc xảo liền nhăn lại " chủ tử giết hắn đi " đôi mắt khuôn chút lưu tình nhìn lão. " giết " hắn chỉ nói một câu rồi bỏ đi.

Tưởng hắn khiêu khích hắn thì sẽ không làm được gì sao. ~ Sai lầm cho dù lão nhị và chủ tử của bang Thu Thiên đến đây hắn cũng sẽ sẵn sàng nghênh đón chu đáo ~ tiếng cười của hắn cứ vang lên làm những người khác rợn cả tóc gáy.

Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now