Chương 10 Đi công tác(1)

1.9K 55 0
                                    

"Thiếu phu nhân... thiếu" lời dì Liên vang bên tai. Cô gái xinh đẹp nằm trên giường đang ngủ ngon nhưng bị lời nói của dì Liên quấy rầy.

"Ư! để cho mình ngủ một chút đi Giai Giai để yên cho mình ngủ tí đi còn sớm mà" cô càu nhau nói.

"Thiếu phu nhân...Thiếu..." dì Liên vẫn kiên nhẫn gọi cô dậy, mặc dù đã cố gắng rất nhiều.

Cô đang trong cơn mơ ngủ nghe thấy..."Thiếu phu nhân" sao kì vậy! Giai Giai đây có gọi cô như vậy đâu ta? Cô nặng nề nâng mí mắt lên nhìn xem là ai. "A...a.. dì...dì là ai?" Cô thất thanh kêu lên.

Dì Liên nhỏ giọng: "thiếu phu nhân cuối cùng cô cũng dậy rồi. Tôi là người làm theo giờ của Hoàng thiếu gia. Thiếu gia thuê tôi tới để nấu ba bữa và dọn dẹp. Thiếu phu nhân tôi đã nấu xong bữa sáng rồi cô muốn dùng luôn không?" Dì Liên nói một tràn.

Cô ngơ ngác gật đầu lòng thầm nhủ' à thì ra là người làm mà anh thuê sao?' Cô nhìn sang phía đồng hồ, sáu giờ ba mươi phút, haizz vẫn còn kịp.

Cô nói: "dì ơi, anh ấy có ở nhà không vậy?" Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc đây là nhà anh đương nhiên anh phải ở rồi!

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đã đi làm rồi." Dì nói rồi quay ra gấp chăn cho cô.

Cô nhìn không thuận mắt liền nói: "dạ cảm ơn dì, dì để con làm được rồi!" Cô vẫn lễ phép như ngày nào.

Dì Liên thấy vậy liền cười: "dạ tôi xuống dưới làm dọn bữa sáng cho cô..." rồi xoay người đi xuống.

Cô hướng phía cửa nói to: "dì ơi cứ gọi con là Thiên Ny được rồi. Đừng gọi con là thiếu phu nhân. Con không quen..."

Chỉ thấy dì Liên nhìn lại rồi cười, cô cũng cười đáp trả. Rồi đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Lúc xuống dưới đã thấy đồ ăn thịnh soạn ở trên bàn rồi, cô cười thật tươi rồi chạy đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Xoay ngang xoay dọc cô không thấy anh thở phào cầm lấy đôi đũa rồi gắp từng món vào bát để thử.

~~~~~~Bữa ăn sáng đạm bạc xảy ra như vậy~~~~~~

Ăn xong cô xách balô ra đến cửa thì thấy dì Liên chạy từ sân tới hối hả nói: "thiếu phu nhân, thiếu gia đã chuẩn bị xe cho cô đi học rồi. Chú Trương sẽ chở cô đi học."

Cô gật đầu" à dì tên gì còn còn chưa biết? Sau này đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa nhé."

Dì Liên mỉm cười nghĩ thầm' cô bé này thật đáng yêu lại còn dễ gần không giống như mấy vị tiểu thư khác cao ngạo mà thiếu gia đã từng đưa về ' "Tôi tên Kiều Liên sau này tôi sẽ gọi cô là Đường tiểu thư."

Cô mặc dù vẫn không thích cách gọi như vậy nhưng cũng gật đầu cho qua rồi ngồi lên xe.

Con đường đến trường hôm nay của cô dường như dài ra. Không khí trong xe rất tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai ngươi. Nhìn nhưng hàng cây bên ngoài làm cho tâm trạng nặng nề của cô được thả lỏng một chút.

Gần đến trước cổng trường cô kêu chú Trương dừng xe rồi tự mình đi đến. Chú Trương hạ cửa xe rồi nói: "thiếu phu nhân học xong tôi đến đón."

Cô chỉ:" dạ" rồi chạy mất hút vào trong trường.....

Trong tiết thầy Lâm điện thoại của cô bỗng reo lên...làm cho thầy Lầm đang giảng bài phải ngưng giảng. Thầy quay xuống nhìn lớp. Giọng nói trầm trầm của thầy vang lên: " điện thoại của bạn nào vừa kêu xin mới ra khỏi lớp của tôi." Cô tái mặt nhìn thầy rồi tự động ra ngoài lớp

Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now