Chương 15: Cảm giác

1.8K 51 7
                                    

Cô nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao hốc hác đủ để người khác thấy thương cảm.
Khẽ cựa người cô cảm thấy đầu mình đau nhức. Mở mắt ra, xung quanh là một màu trằng tinh, mùi thuốc sát trùng như nhắc nhở cô là mình đang ở nơi nào.
"Tại sao mình lại ở đây? Là ai đưa mình tới? Là anh ta sao?" Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu cô.
Cạch! Tiếng cửa phòng vang lên. Dì Liên bước vào tay cầm 1 cái hộp cháo.
Thấy cô đã tỉnh, dì liền vội vàng để hộp cháo lên bàn.
- Tiểu Ny cháu có sao không? Còn thấy đau ở đâu không? Có chỗ nào không thoải mái thì nói dì nhé.
Nhìn thấy dì Liên quan tâm cô như vậy hốc mắt tự lúc nào đã đỏ. Cô muốn khóc! Sự quan tâm của dì làm cô nhớ mẹ nhớ gia đình của mình.
Chìm trong cảm xúc riêng mình cô không để ý rằng bụng cô đang phản đối kịch liệt và nó muốn được ăn.
"Ục Ục" bụng cô phát ra thứ tiếng làm cho cô xấu hổ muốn chết còn dì Liên thì cười vui vẻ mang cháo lại cho cô ăn. Dì ấy muốn mơm cho cô ăn vì sức khoẻ còn yếu nhưng cô vội từ chối tự mình ăn.
Đang chăm chú ăn thì tiếng cửa phòng mở vang lên.
"Là anh ta, sao anh ta lại đến đây?" Cô thầm nghĩ nhưng gương mặt không dấu nổi sự ngạc nhiên.
Anh dường như hiểu được tâm tình của cô, bước nhẹ tới ngồi bên mép giường nâng cầm cô khẽ hôn trong sự ngạc nhiên cô tựa như quên mất mình là ai!
Một nụ hôn nồng cháy vừa diễn ra trong chớp nhoáng khiến cô không khỏi đỏ mặt, miệng thì cứ lắp bắp:
- Anh...anh...
Anh cười, một nụ cười khiến cô ngây dại. Tim chậm đi một nhịp có một cảm giác gì đó bao vậy lấy cô.
- Miệng em còn dính cháo.

Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now