Chương 4 Gặp gỡ định mệnh

2.3K 99 1
                                    

Nhưng tia nắng ban mai khẽ xuyên qua tâm rèm. Đánh thức một cô gái trong căn phòng đơn giản.

Mí mắt nặng nề mở ra. Những giọi nước mắt tuy đã khô nhưng vẫn còn dinh dính trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô chợt bàng hoàng tỉnh giấc

Sáng rồi sao, hôm nay~~ là ngày trả nợ cho ba mẹ mà? 2 ngày qua mình đã mượn tiền nhưng vẫn không đủ..?

Cô lớn tiếng gọi: Kì Kì, Giai Giai 2 cậu đâu rồi? " nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng gió xào xạc cuối thu thổi vào ăn phòng trọ nhỏ.

Haizz định nói với hai người la hôm nay mình đi trả tiền mà thôi vậy. Nhưng tên mặc áo đen nói phải đủ không được thiếu một xu mà bây giờ mình vẫn còn thiếu rất nhiều. Cô gãi gãi mái tóc đen nhánh đã bị rối lúc mới ngủ dậy mà tự nói với lòng mình. Rồi đi vào vệ sinh cá nhân cho mình.

Bữa ăn sáng của cô rất đơn giản. Cô không dám xài quá nhiều tiền. Đang trong suy nghĩ' cô gặp tên áo đen ở đâu bây giờ? Cô phải làm sao để hắn ( Su: hắn ở đâu là Trọng Tiêu nhá mấy nàng không pải Ngự ca đâu đừng nhầm lẫn. ) cho cô thêm thời gian đây. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang kên. Tâm trạng đang không tốt của cô khởi sắc lên một chút.

Đứng mở cửa cô bị ngộ nhận nói: " Kì Kì, Giai Giai, mới sáng sớm đã đi đâu vậy. "
( DanHiee: tỉ này ngộ nhận giống bạn của Hiee gê. Hết biết nói gì lun.😂 )

Cô ngẩn đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Trọng Tiêu. Tim cô lại một hồi thổn thức lo sợ khiến cô nói cà lắm: " anh...anh sao lại biết chỗ tôi ở vậy? " vừa hỏi vừa ngó ra sau hắn nhưng không thấy bọn đàn em của hắn như lần trước lầm trái tim treo lơ lửng của cô được hạ xuống. Thì Trọng Tiên lên tiếng: " cô không cần phải quan tâm. Tiền đâu? " hắn lạnh lùng đòi tiền mà không 1 lời hỏi han.

Mặt cô biến sắc nhưng vẫn khôi phục lại bình thường nói: " tôi đi lấy tiền anh đứng đây đợi tôi đi... " cô xoay người vào phòng mình.

Trọng Tiên có chút giật mình, cô bé này nhìn chỉ mười mấy tuổi mà sau 3 ngày đã gom được 500 vạn rồi sao? Xem ra cũng có chút bản lĩnh.

Cô đi ra cầm trên tay xấp tiền được gói lại trong cái phong bì. Cô ấp a âp úng: " xin lỗi, tôi chỉ gom được ngần này tiền thôi vẫn còn chưa đủ. " vừa nói cô vừa cúi đầu cứ như một đứa bé mắc phải sai lầm. Hàng động này của cô khiến hắn mắc cười nhưng vẫn cố nhịn.

Hắn vẫn mặt lạnh nói: " 3 ngày rồi cô vẫn chưa trả đủ. Cô nói xem có phải tôi nên bắt ba mẹ cô lại không? " " không không, đừng bắt ba mẹ tôi. Tôi...tôi anh có thể cho tôi thêm thời gian không? " cô vội vàng trả lời. Ba mẹ cô vẫn đang trong thời gian hôn mê cô không thể để hắn bắt ba mẹ cô được. Cô nhìn hắn. Hắn nhướng mày rậm: " chuyện này tôi không thể quyết định được. Muốn nói gì cô hãy mà tự đi nói với ông chủ đi. " " được, tôi đi. Anh dẫn tôi đi. " cô vội đồng ý chỉ cần cô có cơ hội thì cô sẽ bất chấp tất cả để cầu xin cho được.

Trọng Tiêu không do dự dẫn cô đến căn cứ của Hắc Mị. Hắn dẫn cô vào phòng của Hoàng Thiên Ngự. Lúc hắn bước vào chỉ nghe thấy tiếng lão đại đang nói chuyện điện thoại, hắn vội nhắc cô: " cô ở đây đợi tôi. " bước vào Trọng Tiêu cung kính nói: " lão đại 1 năm trước gia đình họ Đường mượn của chúng ta 500 vạn hôm nay đến ngày trả nợ nên con của hắn đến trả thay. " hắn hơi thắc mắc nhưng cũng chỉ " ừ " rồi cho cô vào

Giâi phút hắn nhìn thấy cô thì tim hắn đã lạc mất một nhịp nhưng vì lí trí khiến hắn phải điểu chỉnh lại con tim của hắn.

Cô bước vào thì hình ảnh đầu tiên khiến cô phải sững sờ. Một thân ảnh người đàn ông đẹp trai, phong độ trên người anh phát ra uy lực khiến người khác phải sợ.
( DanHiee: oái Soái ka của lòng Hiee *vỗ tay * ^ tự kỷ tí ^)

Hắn phẩy tay cho Trọng Tiêu đi ra rồi nói: " tôi nên xưng hô với cô sao đây. " hắn di chuyển đến chiếc sofa da đen đắt tiền được hắn đặt bên Châu Mĩ mua về.

Cô dè dặt không dám nhìn hắn nói: " cứ gọi tôi là Thiên Ny được rồi. " " tốt, mời ngồi, Thiên Ny tiểu thư có chuyện gì xin mời nói nhanh, tôi đang rất bận. " hắn nhìn cô.

Cô lê từng bước đến chiếc sofa đắt tiền chọn vị trí xa anh nhất mà ngồi. Cô nói: " ba mẹ tôi thiếu tổ chức của các anh tiền tôi chỉ muôn xin thêm chút thời gian để tôi góm đủ rồi trả anh có được không? " càng nói giọng cô càng nhỏ lại.

Hắn cảm thây cô rất thú vị. Vì muốn trả nợ cho ba mẹ mà đến cầu xin hắn. Làm hắn có cảm giác không xác định được ở trong lòng. Hắn mới nảy ra một ý định. Chẳng phải bà muốn hắn lấy vợ sao. Thừa dịp chơi đùa cô một phen...

___________giải phân cách_____________
DanHiee: mấy nàng đọc truyển của ta hay thì hãy vote cho ta để ta có động lực viết tiếp nhé. Nếu không hay hoặc ta viết sai thì cứ CMT dưới truyện để ta biết và sửa nhé. Tại lần đầu tiên ta viết truyện nên cần những lời góp ý để hoàn thiện hơn. Cảm ơn mấy nàng  đã đọc truyện của ta.✌😊

Bà Xã, thật đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ