Chương 7 Hôn nhân không lễ đường

2.2K 59 1
                                    

Lạch cạch, lạch cạch. Thứ tiếng quái dị phát ra từ bên ngoài đánh thức cô dậy. Cô khẽ nói:" hừ mới sáng sớm đã ồn ào. 2 quỷ này làm cái gì vậy? "

Cô vội vàng bật dậy đi đáng răng rửa mặt. Rồi bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy hai người bạn thân của mình đang thì thầm to nhỏ j đó. Cô llên lén đi đến gần thì nghe.

" Giai Giai, hum qua ta trong lúc mơ ngủ đã thất Ny Ny á. Ta cũng không biết ta mơ hay không nữa? Ta còn nghe Ny Ny nói cái gì mà ngày mmâi sẽ kể cho chúng ta nghe cái gù đó á... " vừa nói Chân Kì còn lôi lôi kéo kéo Lạc Giai.

Lạc Giai đang làm đồ ăn sáng cũng bởi vì Chân Kì làm phiền * Lải nhải * mà gây ra tiếng động lớn đánh thức nhân vật chính của chúng ta.

" chắc ngươi mơ á. " Lạc Giai nói nhỏ vào tai Chân Kì. Khiến Chân Kì không khỏi xấu mặt vì tật xấu của mình.

Khi nghe lén 2 chế bạn của mình nói chuyện lòng cô nhói lên. Cô sợ, sợ hai người bạn thân này của cô sẽ rời bỏ cô. Cô quyết định giấu hai người bọn họ. Cô cũng không có can đảm để nói cho họ biết. Huống chi còn Tử Thành, anh ấy sắp tốt nghiệp mà đã dành đc học bổng chỉ là mấy ngày nữa anh ấy cũng sẽ bỏ cô mà đi du học. Cô tự cười bản thân vì đã đẩy mình đến bước đường này.

Cô hít thật sâu để ổn định tâm trạng rồi lên tiếng nói: " sáng sớm ta đã bị 2 con quỷ nhà ngươi làm ồn rồi. Haizz, Giai Giai ngươi nấu gì mà thơm thế? " đúng lúc đó Lạc Giai và Chân Kì đồng thời quay lại. Họ vẫn cười vui vẻ với cô như thường ngày: " Ny Ny, ta nói ngươi nghe. Hôm nay Giai Giai nhà chúng ta đang trổ tài luyện tập nấu ăn cho bạn trai mới của nó đấy. Ngươi cứ chờ nếm xem thành quả của Giai Giai đi nha. Ta đi mua thuốc đau bụng trước đây. Haha. "

Cô cùng Chân Kì cùng lúc bật cười khiến mặt của Lạc Giai xám xịt như đáy nồi. Cô vội lên tiếng: " thôi ta đi tìm việc làm đây... hai ngươi cứ ăn đi nhá. Chắc chiều ta mới về. " Lạc Giai cùng Chân Kì trố mắt nhìn cô. Cô vhỉ cười rồi cầm túi xách bước ra.

Sở dĩ cô nói như vậy vì mới lúc ngủ dậy cô đã nhận được 1 tin nhắn lạ nội dung là: ~ Đúng 8h tôi sẽ đợi cô ở công viên YY rồi đi Cục dân chính kết hôn. Nhớ kĩ đừng để tôi phải đợi lâu! " không cần hỏi cô cũng biết là ai rồi. Haizz cô thấy cuộc đời thật trớ trêu. Mình phải cưới một người mà không có tình yêu, không biết tên, chỉ mới gặp mặt chưa đến 24h nữa.

Nghĩ đến đây cô ngước mắt lên trời rồi thẫn thờ đi đến công viên YY. Đến nơi có cứ ngó đông ngó tây để xem anh đang ở đâu. Bất chợt một con xe BMW lao tới đậu trước mặt cô.

Cô cứ ngây ngốc nhìn, từ từ cửa kính của chiếc xe dần dần hạ xuống lộ ra khuôn mặt điển trai với đôi mắt chim ưng đã được giấu kín bên dưới cái kính đen hàng hiệu. Cô nhận thức được chính là anh * Đại soái ca * hôm qua đã bắt cô buộc cô đến đường phải kết hôn. Rồi cô lại nhìn vào khuôn mặt đẹp trai cái cằm của cô há ra như muốn rớt ra ngoài. Anh nhìn cô môi mỏng khẽ nhích lên tạo thành một đường cong đặc biệt: " cô đang chảy nước miếng kìa, mau mau lau đi. " cô hoảng loạn theo thói quen cô đưa tay lên miệng lau nhưng cô đã bị anh lừa. Cô tức giận nhìn anh muốn nói cái gì đó nhưng lại cố nhịn vì cô đã nhìn anh đến ngây ngốc mà.

Anh nhìn thấy hàng động của cô mà mắc cười. Anh không thể tưởng tượng nếu cô làm vợ anh thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến anh cảm thấy chính mình nôn nóng, anh hối thúc cô lên xe.
Su: tỉ ơi ôm cục tức chi vậy có ngày tỉ sẽ ngắm trai đẹp đến hộc máu đây😂 Mụi đây chỉ muốn nhắc tỉ thoi à. Tại ngta có câu < TỨC ĐẾN HỘC MÁU > 😊

Cô lên xe với vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tức giận. Anh thì cứ mãi mê với suy nghĩ của chính mình. Cô gọi anh với giọng điệu hơi xấu hổ: " nài anh gì ơi ? " cô chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang: " mai mốt phải gọi anh là ông xã hoặc là Ngự biết chưa? Không cho phép gọi sai. Nếu gọi sai anh sẽ phạt em! "

Giọng nói của anh thoang thoảng mùi bạc hà và mùi thuốc lá lại làm cô đắm chìm lần hai (tập 2). Xe thắng gấp làm cô bừng tỉnh. Cô chỉ " ừ " nhớ ra chuyện nãy mình muốn nói cô lại thầm nguyền rủa chính cái đầu của mình. Cứ không nghe theo lời cô. " có có làm lễ đường không anh gì... à không Ngự. " *hú hồn xém nữa mình đã nói sai* cô tự nhủ. Anh lên tiếng: " không cần " lòng cô chìm xuống hôn nhân là chuyện đại sự của một đời người. Niềm ao ước của tất cả thiếu nữ là chỉ mong được đi trên lễ đường nắm tay người mình yêu đi đi đến suốt đời ^ Bạc đầu răng long ^. Đó của là ước nguyện của cô nhưng giờ cũng đã bị lời nói của anh đánh tan. Cô không nên ôm quá nhiều ảo tưởng. Cô ngồi ngay ngán lại. Chỉ một chút nữa là đến nơi.

Đứng trước Cục dân chính lòng cô hơi run run. Anh tao nhã vước vào trước cô lẽo đẽo theo sau. Khi ncác nhân viên thấy anh bước vào liền nhanh chóng làm các thủ tục. Khi giấy phán quyến làm xong anh đặt bút lên. Cô cũng vội vội vàng vàng kí lên một cách vô thức. Tên anh là Hoàng Thiên Ngự sao....

Cô kí xong thì anh cũng bỏ đi chỉ để lại cho cô một câu: " về nhà thu dọn hành lí chuyển đến nhà anh. "

Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now