Chương 11 Đi công tác(2)

1.7K 58 2
                                    

Sau khi cô bị thầy giáo đuổi ra ngoài, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên. Cô thầm nghĩ
- Hừ hừ, số ai mà lạ vậy cứ làm phiền suốt đang học mà lại gọi phá đám làm thầy giáo đuổi mình ra ngoài thật là mất mặt.
Cứ thế trong đầu cô vang lên một ý tưởng, chuyển điện thoại vào chế độ rung để mặc số lạ cứ gọi đến.
Nhưng hình như người gọi rất kiên nhẫn cô đã để í hồi lâu rồi mà chuông vẫn không ngừng. Chán chê cô bắt máy:
- Alo!!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng như muốn lấy mạng người ta hình như đang đè nén cơn tức giận của mình.
- Tại sao nãy giờ em không nghe máy tôi...!
Cô hết hồn khi nghe giọng nói của anh vang lên. Cô luống cuống vội đáp:
- A... Là anh sao??? Sao anh biết số của tôi mà gọi??
Đầu dây bên kia nhíu mày. Anh thầm nghĩ ' một tiểu ngu ngốc ' vẫn là anh không kiên nhẫn mà đi vào trong tâm:
- Tối nay tôi có việc phải xuất ngoại một hai ngày em ở nhà biết điều một chút!!
Anh nói đến đó rồi cúp máy luôn không cho cô một cơ hội trả lời nào.
Khi nghe anh thao thao một hồi, cô chưa kịp tiêu hoá hết lời của anh thì anh đã gắt máy. 'À thì ra anh đi công tác sao??' Cô tự hỏi.
Do đứng một lúc lâu chân cô bắt đầu có hiện tượng mỏi. Cô nhiều lần len lén nhìn vào lớp học cố gắng nghe những gì thầy giảng!!
'Reng...reng...' Tiếng chuông kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên, tất cả những học viên ra khỏi lớp. Thầy Lâm đột nhiên gọi cô vào hỏi:
- Thầy thấy dạo gần đây em không chú tâm vào việc học cho lắm?
Cô xấu hổ cúi đầu nói:
- Xin lỗi thầy là em không tốt lần sau em sẽ cố gắng hơn không để lơ là việc học nữa.
Nghe cô cam đoan thế, thầy Lâm cũng yên tâm:
- Được rồi! Nếu em có khúc mắc hoặc có chuyện gì có thể nói với thầy, thầy có thể giúp em được việc gì thầy sẽ giúp!
Cô nghe thấy thế lại càng xấu hổ mà cúi thấp đầu hơn. Nhẹ giọng đáp:
- Dạ.
- Em về đi.
Cô xách túi ra về. Nhưng trong lòng lại không muốn về nơi mà hiện tại là nhà cô ở.

Bà Xã, thật đáng yêuWhere stories live. Discover now