1

75 6 3
                                    


Hàn Huân là tiểu nhị mới của Vọng Cư.

Đối với thân thế của hắn, mọi người đều không quá tường tận. Nghe lão bản bảo là do đầu bếp Trương nhặt về, sau đó thương tình nên xin đến đây làm việc.

Hàn Huân hay được gọi là A Huân, tay chân lanh lẹ, mới làm quen việc nửa ngày đã không thua kém các tiểu nhị khác bao nhiêu. Hắn lại có sức khỏe tốt hơn, cho nên lão bản nổi tiếng keo kiệt đã mở lời vàng ngọc hứa sẽ thưởng thêm cho vài bộ đồ mới.

A Huân có vóc dáng anh tuấn. Lão Trương cứ mở mồm ra lại tự hào, nói mình chắc đã tu mấy kiếp mới nhận được đứa con như hắn ở tuổi xế chiều. Thật ra lão không dám kể với ai chuyện mình nhặt hắn như thế nào. A Huân khi ấy nằm lả bên bờ sông, y phục bê bết dính đầy máu, làm lão hết hồn suýt bỏ chạy. Giờ A Huân trông ưa nhìn như thế thật tốt. Các cô nương đến Vọng Cư cứ nhìn lén rồi đỏ mặt. Chỉ có điều hắn rất ít nói.

Trừ lão Trương và lão bản ra, hầu như không ai nghe A Huân nói chuyện. Hắn cứ im lặng và làm việc. Người ta nhờ gì cũng làm, sai gì cũng làm, không có việc thì tìm việc làm, đưa gì ăn đó. Đám tiểu nhị lanh lợi gọi đùa A Huân là tên đần. Mà tên đần thì sẽ chẳng có ai rỗi hơi đi ghét hắn. A Huân sống có thể coi là bình yên.

A Huân không nói, nhưng hắn thích quan sát người khác. Vọng Cư là nơi nổi tiếng bậc nhất Bắc Diệu Thành, không tiếp phường bất hảo chỉ đón khách anh hùng. Lão bản cũng từng tung hoành giang hồ thời còn trẻ, nghe đồn có chút tiếng tăm, bằng hữu không thiếu. Khách đến Vọng Cư không chỉ những giang hồ hào hiệp mà còn có tài tử giai nhân.

A Huân trong mắt mọi người cực ít biểu cảm, còn mọi người trong mắt A Huân lại vô cùng phong phú. Đối cái nhìn trộm của cô nương hắn sẽ bỏ qua, đối anh hùng thì thêm phần kính nể, đối tài tử là ngưỡng mộ, đối nữ nhân kì tài là tán thưởng, đối người trong quán là hảo cảm. A Huân suy nghĩ rất đơn giản, xung quanh mình có rất nhiều người tốt.

Cứ như vậy mà A Huân sống ở nhà lão Trương đã một tháng.

Phong VũWhere stories live. Discover now