11

17 3 0
                                    

A Huân nói nghiêm túc chưa từng thấy.

Bắc Diệu Thanh nhìn hắn mà sững sốt một lúc, nhịn không nổi thốt lên:

- Hôm nay ngươi thông minh hẳn ra nhỉ?

- ..............bọn họ nói như thế, ta nghe thôi.

- ..............

Y lại quay mặt ra cửa xe nhìn đường phố.

Thích sao? Thích ư?

Bản vương thích hắn?

Cũng có thể.

A Huân chỉ thấy được mái tóc Bắc Diệu Thanh bay trong gió, cảm giác cứ như nhìn một bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ là hắn không trông thấy nụ cười khẽ trên đôi môi còn đẹp hơn rất nhiều.

Cả hai ngồi như vậy mãi đến khi xe ngựa tới phủ Tam Vương gia.

A Huân rất tự nhiên nhảy khỏi xe, sau đó quay lại nhìn người còn lại một chút, rồi cũng rất tự nhiên mà chìa tay ra trước mặt Bắc Diệu Thanh.

Khỏi phải nói, gia nhân phủ Tam Vương gia trợn mắt to đến cỡ nào.

Y nhìn tay hắn, phì cười. Tên này thật sự coi mình như nữ nhân yếu đuối à?

- Ta không phải nữ nhân.

Hắn nhíu mày:

- Ngài đang mệt.

Bắc Diệu thanh còn chưa lên tiếng thì quản gia đã bước ra:

- Vương gia, Hoàng thượng đang đợi ngài ở thư phòng.

- Ta biết rồi.

Trước khi đi còn không quên dặn dò:

- Mang y phục cho hắn, từ nay hắn là thị vệ riêng của ta.

- Nô tài tuân lệnh.

Rốt cuộc Bắc Diệu Thanh cũng không nhìn lại hắn lần nào, A Huân mặt lạnh tanh nhìn theo bóng y đến khi khuất dạng.

- Ta là Mạc Tứ, mọi người hay gọi ta là lão Tứ, ta là quản gia Tam Vương phủ. Ngươi tên gì?

Hắn nhìn nam tử độ tứ tuần trước mặt mình, trông rất phúc hậu:

- A Huân.

- Được rồi, A Huân ngươi theo ta.

Lão Tứ dẫn A Huân đi phía cổng Đông, tiến về khu gia đinh cao cấp, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng khá nhỏ.

- Ngươi ở lại đây, căn phòng này tuy nhỏ nhưng nó gần phòng Vương gia nhất. Ngươi là thị vệ chắc đã hiểu chứ?

A Huân gật. Xong ngắm căn phòng một lượt.

Lão Tứ thì lặng lẽ quan sát A Huân.

Vóc dáng cao to, gương mặt tuấn tú, trông qua chẳng giống kẻ hay ẩn nấp. Nhưng bước chân người này vô cùng nhẹ, chứng tỏ thân thủ hắn không tệ. Điểm chú ý là đôi mắt hắn cực kì sắc bén, đó là ánh mắt có thể nhìn thấu người khác. Kỳ lạ là khi hắn nói chuyện lại không có cảm giác uy hiếp.

Nhưng Vương gia đã tín nhiệm hắn, cho nên lão cũng không thắc mắc nhiều làm gì.

- Ngươi ở yên trong này, một lát sẽ có nha hoàn đem y phục cho ngươi.

A Huân tiếp tục gật.

Lão Tứ hài lòng đi ra, người ít nói như này rất hợp ý lão.

A Huân chậm rãi rót tách trà cho mình, vị ngon hơn ở nhà, nhưng không thơm bằng Vọng Cư.

Nơi này là nhà của Bắc Diệu Thanh, là nơi y lớn lên, không hiểu sao từ khi bước vào lại có chút hồi hộp.

A Huân có thể không biết nhiều thứ, nhưng cái hắn nắm rõ hơn bất cứ ai chính là cảm giác của bản thân, trực giác của chính hắn.

Cái hắn biết ở đây là bản thân không bài xích khi ở gần Tam Vương gia, ngược lại càng lúc càng muốn ở cạnh y nhiều hơn.

Bởi vậy mà khi y nói muốn mình đến chỗ y, hắn không kìm nén được cảm giác vui vẻ và một chút...tự hào.

Đúng vậy, y là Tam Vương gia cao quý, là Bắc Diệu Thanh lạnh lùng trong mắt mọi người. Nhưng hắn không thấy y lạnh lùng gì cả, chí ít y không lạnh lùng với hắn.

"Ta nghĩ, như thế gọi là thích."


Phong VũTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang