16

12 0 0
                                    

A Huân có thể ngơ ngác trong mọi phương diện, nhưng chỉ có phương diện nhìn người là cực kì chuẩn. Vì hắn không ngốc, chỉ phản ứng chậm hơn người khác, nhưng đồng thời cũng nhìn ra những biểu hiện mà người ta không phát hiện.

Lần đầu tiên gặp Bắc Diệu Thanh, A Huân chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mình gặp được thần tiên rồi.

Bắc Diệu Thanh một thân y phục xanh khoác ngoài áo choàng trắng, đứng trong bầu trời tuyết, phiêu dật như thiên tiên. Bản thân A Huân lúc đó đã vô cùng chật vật, nên nhìn y như vậy càng dễ liên tưởng đến thần tiên.

A Huân nhận thấy, rõ ràng người này rất lạnh lùng, lại rất cô độc, tâm sự chất chồng trong đáy mắt. Sở dĩ y không quan tâm mọi thứ là vì không có thứ gì khiến y động tâm, cho nên A Huân luôn nghĩ y giống như một đứa trẻ mải miết tìm kiếm món đồ mình yêu thích. Lúc đầu cứ nghĩ đấy là trực giác, nhưng càng tiếp xúc cảm giác này càng tăng lên, hơn nữa càng có sự thân thuộc. Rõ ràng hắn từng biết Bắc Diệu Thanh, hơn nữa còn quan tâm y thật nhiều thật nhiều.

 Lúc này đây, A Huân cầm chặt bàn tay trắng gầy nhiễm vệt máu chói mắt, lại trông thấy sự ngỡ ngàng từ đôi mắt người kia, trong lòng một trận âm ỉ, vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Đau lòng vì Bắc Diệu Thanh quá không trân trọng bản thân mình, còn hạnh phúc là vì có thể gặp gỡ được y. Mặc kệ quá khứ như thế nào, chỉ cần hiện tại mỗi ngày đều nhìn được những biểu cảm khác nhau của y là đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- A.

Cuối cùng thì Bắc Diệu Thanh lên tiếng phá giải tình huống xấu hổ. Không nói thì thôi, vừa lên tiếng thì tay càng bị nắm chặt hơn nữa. Y thử rút tay, lực nắm càng tăng.

- A Huân này, có chuyện gì thì ngươi cũng bỏ tay ra trước rồi nói.

- Không muốn.

Bắc Diệu Thanh híp mắt nhìn. Kẻ này là ai, A Huân ngoan ngoãn lúc trước đâu rồi?

- Ngươi là thị vệ của ta, lời ta nói chẳng lẽ ngươi bất tuân?

- Phong, hiện tại đúng là như thế, nhưng sau này ta là tình nhân của ngài rồi thì khác.

Bắc Diệu Thanh đơ người, sao hắn càng lúc càng không ngượng miệng nói mấy lời này chứ. 

- Thanh, ngài không trả lời tức là đồng ý rồi? - Hỏi xong còn sấn đến ôm.

Rốt cuộc Tam vương gia Bắc Diệu Thanh anh minh thần vũ không nhịn nữa, một cước đá bay tên thị vệ áo đỏ đang thừa cơ làm càng.

- Chỉ dựa vào ngươi mà đòi ta đồng ý? Bớt xằng bậy đi.

Phong VũWhere stories live. Discover now