6

27 5 0
                                    

Gần đây kinh thành rất an ổn, Quân đế dự tính hết mùa đông sẽ tổ chức lễ hội du xuân cho dân chúng. Quan trọng hơn, lễ hội này sẽ do Tam Vương gia phụ trách. Còn lý do sao? Vì chỉ có y là rảnh rỗi nhất thôi.

Hiền Vương là con trưởng, tính tình ôn nhu nho nhã, Bắc Diệu Thanh Tam Vương gia phóng khoáng hiếu chiến, Kiệt Vương tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Thái Thượng hoàng quả quyết trao luôn ngai vàng cho đứa con thứ hai Mạc Quân, đủ sâu sắc, dư khí chất đế vương lại trọng tình nghĩa.

Quân đế lên ngôi không ai dị nghị, đem phần đất phía Bắc giao cho Hiền Vương cai quản, đem binh lực 3 hướng còn lại vào tay Bắc Diệu Thanh, còn đệ đệ nhỏ nhất theo bên cạnh Thái Thượng hoàng và Thái Hậu đi khắp nơi học tập. Quân đế còn bí mật viết một đạo thánh chỉ, ngôi báu sẽ truyền cho Tứ Vương gia Mạc Kiệt nếu Hoàng đế xảy ra bất trắc. Chuyện này tạm thời không bàn đến.

Tại thủ phủ Bắc Diệu Quốc, cư dân an ổn, chiến sự không có, đương nhiên Tam Vương gia trở thành kẻ ngồi không, Quân đế liền đem tiệc lớn tiệc nhỏ giao hết cho Bắc Diệu Thanh.

Y từng hùng hổ chạy vào thư phòng của hoàng huynh mình mà chất vấn:

- Đệ là Tướng quân, không phải quan lại bộ Lễ, không biết tổ chức tiệc tùng lễ hội gì đó.

Quân đế trên cao mỉm cười nhìn y:

- Vậy đệ ngồi đây phê tấu chương ta sẽ chủ trì tiệc, đệ thiết triều ta sẽ tổ chức lễ hội.

Nghe nói Thư công công lúc đó có mặt đã kể lại với bọn thái giám, lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt như ngậm phải trứng thối của Tam Vương gia nổi danh uy phong thần vũ. Sau đó toàn bộ tiệc cứ trồi về tay y mà không nghe lời than trách gì cả. Còn về việc có thành công hay không lại là phạm trù khác, người ngay thẳng muốn sống lâu chớ lạm bàn.

Bỏ qua những truyền thuyết về Tam Vương gia, thì hiện tại con người thần kỳ ấy đang triệu tập các vị ngự y giỏi nhất trong cung đến Bắc Diệu Thanh phủ. Người ngoài không biết còn đỡ, chứ hiện giờ trong phủ đã loạn thành đoàn.

Bắc Diệu Thanh ngồi chính giữa, ung dung thưởng trà.

- Ta gọi các ngươi đến để hỏi chuyện, không cần căng thẳng. Bản Vương muốn biết làm sao để một người ít nói trở nên nói nhiều hơn.

Giọt mồ hôi lăn từ trán các vị ngự y xuống, Tam Vương gia tổ tông của bọn họ hôm nay ăn trúng thứ gì không sạch rồi chăng, sao lại muốn biết vấn đề kỳ lạ như thế.

Ngự y số 1:

- Vương gia, người đó chẳng hay có từng bị mắc chứng bệnh gì không?

Y ngẫm nghĩ một lát.

- Ta không biết.

Ngự y số 2:

- Vậy người đó từng bị thương ở nơi nào rồi chăng?

- Không biết. – Lần này trực tiếp đáp luôn.

Ngự y số 3:

- Người đó từng chịu cú sốc tinh thần, hoặc xảy ra biến cố?

- Không biết. – Trả lời còn nhanh hơn lúc nãy.

Các ngự y: "...................."

- À mà, bản vương nghe nói hắn được vớt từ dưới sông lên.

Các ngự y: "..................................."

- Còn nữa, các ký ức có vẻ đã biến mất sạch theo nước sông rồi.

Các ngự y: "..........................................................."

- Chỉ có mỗi mảnh ngọc đeo bên mình thôi, cái gì cũng không có.

Các ngự y: "............................................................................."

Việc này cũng là y nghe lão bản kể lại, lão bản từ chỗ lão Trương mà ra. Lúc ấy trên cổ A Huân cũng chỉ có mảnh ngọc nhỏ khắc hai chữ Hàn Huân, còn lại gì cũng không có. Bắc Diệu Thanh khi đó quên hỏi, thế y phục hắn còn không hay chỉ mỗi mảnh ngọc mẻ ấy thôi.

Bỏ qua việc các ngự y ôm cục thắc mắc to đùng về vị bằng hữu từ trên trời....à từ dưới sông vớt lên của Tam Vương gia là ai, thì sau đó y cũng nhận được kha khá lời khuyên từ ngự y, làm cách nào để A Huân mở miệng nhiều một chút.

Sau đó nữa, nghe đồn Vương gia Bắc Diệu Thanh mắc trọng bệnh, từ nói nhiều chuyển thành nói ít, nên bí mật mời ngự y đến. Tin tức truyền từ trong phủ ra, tuyệt đối chính xác.


Phong VũWhere stories live. Discover now