4

23 6 0
                                    

Nói đến đây phải nhắc đến lão đầu bếp Trương một lát.

Lão Trương năm nay đã ngũ tuần, con người đôn hậu thật thà, gọi cho đơn giản là cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc đam mê quá đáng với việc nấu nướng. Mà cái gọi là đam mê ấy nói thẳng ra là cố chấp thì đúng hơn. Lão Trương ấy à, mỗi tuần lại phải dành ra ít nhất một ngày để sáng chế ra cách nấu nướng mới, thức thâu đêm cũng phải tìm cho bằng được. Phúc lợi của việc này chỉ có thực khách của Vọng Cư, còn người trực tiếp chịu khổ là A Huân. Trước đây chưa có hắn thì sẽ là bọn tiểu nhị Vọng Cư thay phiên nhau, giờ có A Huân đương nhiên sẽ bàn giao toàn bộ. Thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ đi đốn củi nhiều hơn một chút và nếm vị thôi. Khoan nói đến mùa đông, chỉ riêng mùa hạ thôi đã đủ mệt khi lão Trương cứ liên tục vào bếp, huống hồ bây giờ đang lập đông.

A Huân cũng chẳng cảm thấy phiền. So với việc ngày nào cũng đến mua củi mấy nhà xung quanh thì hắn vẫn thích đi vào rừng trực tiếp đốn hơn. Vừa hay xem như tập thể lực vậy.

Những lúc đi loanh quanh trong khu rừng nhỏ, A Huân lại nghĩ đến Tam Vương gia. Không phải những chuyện A Minh kể, hắn chỉ tò mò muốn biết về luồng khí bao quanh bữa nọ thôi. Nếu có thể làm được như thế thì đỡ lạnh nhiều lắm.

A Huân tự biết mình có sức khỏe hơn hẳn người thường, nhưng hắn cũng không phải mình đồng da sắt gì, làm việc quá cũng thấy mệt mỏi. Trời gần đây lạnh hơn hẳn, hắn cũng thấy tê hết lòng bàn tay. Ôm trên lưng đống củi to oạnh cũng đủ mệt rồi, mà gió ngày một mạnh thêm.

Hàn Huân ngày càng thấy tầm mắt hoa lên, đường về cứ xiêu xiêu vẹo vẹo theo độ nghiêng ngả của hắn. Rồi một đống tuyết bỗng từ trên cao rơi thẳng xuống đầu A Huân, hắn ngã oạch xuống sau đó hai khắc.

A Huân nằm úp mặt xuống tuyết, lạnh dữ dội. Đột nhiên trong đầu nghĩ, cứ nằm đây ngủ một giấc xem chừng cũng được đấy nhỉ.

Trên đầu vang lên giọng nói thanh thúy:

- Này, không phải chết thật đấy chứ?

Êm tai thật, tiếng gió mà cũng êm như vậy à?

- Này dậy đi. Ta biết ngươi còn tỉnh.

Không. Sắp ngủ rồi.

Vai bị chấn động mạnh, bị xách lên như món đồ chơi nhỏ xíu.

A Huân cố gắng mở mắt nhìn vị thần tiên từ đâu xuất hiện. Y phục xanh lục như màu trúc, áo choàng cũng xanh, tóc đen tung bay phiêu diêu.

A Huân tỉnh hẳn người.

Bắc Diệu Thanh cũng nhận ra tên tiểu nhị cao to này ở Vọng Cư. Cũng tại hắn nổi bật hơn hẳn các tiểu nhị khác nên y đặc biệt ghi nhớ một chút.

- Ngươi làm gì ở đây? Đốn củi sao?

A Huân gật.

Bắc Diệu Thanh im lặng nhìn cái tên trước mặt mình.

Gặp hắn lần này mới lần thứ hai thôi, vậy mà tên này cứ làm hắn nhớ. Y cũng không hiểu sao nhưng cảm giác khi nhìn tên này cứ ám ảnh hắn. Không tầm thường là thứ khiến y thắc mắc.

Gương mặt hắn tuấn tú, vậy cũng bình thường đi. Vóc dáng cao to, cũng bình thường. Mùa đông mà mặc y phục khá đơn giản, sức khỏe cũng bình thường. Nhưng khi nhìn hắn, đặc biệt là bóng lưng, lại cứ mang cảm giác hắn không hề tầm thường. Cảm giác này một cao thủ như y tuyệt đối không nhìn lầm được.

Nhưng khi đến gần thế này cũng không cảm nhận được chút khí tức võ công nào.

Nghe mọi người gọi hắn là A Huân thì phải. Bắc Diệu Thanh chậm rãi lên tiếng:

- Ngươi tên là A Huân?

Hắn gật.

- Ngươi....bị câm sao? Rõ ràng là chưa nghe hắn nói chuyện lần nào, chỉ gật và gật thôi, ở Vọng Cư cũng vậy.

A Huân nhìn thẳng vào Bắc Diệu Thanh. Không né tránh đường nhìn của y. Bắc Diệu Thanh thầm buồn cười, hắn là quá đơn giản hay không biết sợ đây.

- Ta không bị câm.

Bắc Diệu Thanh lại lần nữa sững sờ.

A Huân lúc nói chuyện bình thường với lão Trương và lão bản, cơ bản là tôn kính cộng thêm khép mình, mà hai người ấy cũng chẳng để ý gì. Không như lúc này, giọng A Huân đem theo sự lười nhác mệt mỏi, lại giữa trời tuyết lạnh nên khàn đi một chút, mà người đối diện là Tam Vương gia uy phong trong lời của A Minh nên âm vực lại nhu hòa hơn chút nữa.

Nhiêu đó cũng đủ làm chấn động Bắc Diệu Thanh đầy tò mò. Giọng nói trầm của nam nhân này thật sự quá cuốn hút đi.

Y từng nghe rất nhiều âm thanh rồi, giọng của ca ca Hoàng đế cũng tính là nam tính, có điều uy nghiêm quá, ngay cả lúc nói chuyện cùng huynh đệ cũng mang cảm giác đế vương bẩm sinh.

Một hoàng huynh và một hoàng đệ trong nhà cũng vậy, quá ôn nhu cùng quá trẻ con, không thích. Các đại nhân trong triều, binh lính, nha hoàn, nha đinh, cũng bỏ qua luôn. Phi tần cung nữ thái giám gì đó, càng không bàn đến.

Lần đầu tiên cảm nhận được âm thanh thuận tai thế này, Bắc Diệu Thanh cảm thấy tâm trạng cực tốt.

Cho nên, A Huân được hưởng ân xá trong tình trạng vẫn bị túm cổ áo.

Mắt phượng nhìn đến đống củi lăn lộn dưới nền tuyết, tiện tay phất qua một cái, củi đã bị gom về một chỗ.

A Huân không giấu được đôi mắt tròn xoe ngưỡng mộ. Không những biết cách đi tuyết không lạnh mà còn có khả năng gom củi thần tốc, Vương gia quả nhiên như thần tiên vậy.

Bắc Diệu Thanh hài lòng trước sự ngưỡng mộ của A Huân, vui vẻ thả hắn ra, sau đó ung dung quay về.

Đi được vài bước, cảm thấy không ổn, bèn quay trở lại.

Quả nhiên tên tiểu nhị đó vẫn đang cột dây đống củi rất nghiêm túc. Trên khuôn mặt đã ưng ửng đỏ lên.

- Ngươi có thể vận công điều khí để chống lạnh.

A Huân mù mịt nhìn vị thần tiên vừa đi đã quay lại.

- Chắc chắn ngươi có nội công, ta khẳng định ngươi từng luyện võ.

Sau đó có thể hắn đã bị mất trí chẳng hạn, nhưng từ khí tức nhất định tên này là người luyện võ không hề tầm thường.

A Huân vẫn ngơ ngác nhìn.

- Vận khí từ ngực xuống đan điền, sau đó điều chỉnh lên tứ chi rồi ổn định hơi thở.

Sau đó, quả nhiên A Huân cảm thấy bớt lạnh hẳn, hơn nữa cũng cảm nhận được luồng khí bao quanh cơ thể giống như lúc thầy ở Vương gia vậy.

- Theo ta về.

Tất nhiên lời vàng ngọc của Tam Vương gia đã nhả ra thì hắn không thể không làm theo. A Huân ngoan ngoãn bước sau Bắc Diệu Thanh về trấn.

Đó là lần thứ hai A Huân gặp Tam Vương gia từkhi đến Vọng Cư 2 tháng rưỡi.

Phong VũWhere stories live. Discover now