5

21 4 0
                                    

Mọi người trong Vọng Cư gần đây cảm thấy rất kỳ lạ.

Điều kỳ lạ thứ nhất là A Huân đột nhiên ngày càng khỏe lên, không chỉ không cần áo khoác dày mà còn làm việc không biết mệt.

Thôi được, dù sao đó cũng là việc tốt. Hai ông lão già nhất trong Vọng Cư rất vui vẻ, bọn A Lực A Phúc cũng vui theo, A Minh đành dẹp sự thắc mắc đó sang một bên.

Điều kỳ lạ thứ hai là Tam Vương gia Bắc Diệu Thanh đột nhiên tăng tần suất đến Vọng Cư.

Thôi được, đó cũng là việc tốt, thu nhập tăng là chuyện đáng mừng. Vị thần tiên ấy cũng ngồi bàn riêng, phòng riêng, không ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống các khách khác, cũng là chuyện tốt.

Nhưng tại sao mỗi lần đến đều chỉ muốn một mình A Huân hầu hạ? Đuổi thẳng tay những ai làm phiền.

Tất nhiên bọn tiểu nhị chỉ có thể âm thầm thắc mắc. Đó là ai chứ, nhã hứng dùng bữa của Tam Vương gia có cho bọn họ nghìn lượng vàng cũng không dám động, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Cuối cùng tất cả nhất trí cho là, vì A Huân kiệm lời nhất trong số bọn họ, vừa dễ sai bảo vừa mang cảm giác tin cậy, cho nên Vương gia thuận mắt hắn nhất.

Đương nhiên, cũng không ai biết rẳng, thứ làm Vương gia thuận mắt không phải là khuôn mặt hay tính tình, mà là giọng nói của A Huân.

Người duy nhất không suy nghĩ gì là Hàn Huân. Hắn hoàn toàn vâng lệnh mà làm, chẳng chút thắc mắc gì việc mình mỗi tuần đều đến căn phòng chữ Thiên hạng nhất hầu hạ Tam Vương gia dùng bữa.

Bắc Diệu Thanh cũng thấy mình buồn cười. Gọi tên tiểu nhị này đến rồi nhìn hắn đứng yên như tượng một góc, chẳng ra làm sao cả.

Đến lần thứ tư, Bắc Diệu Thanh cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ngươi nói vài câu ta nghe xem nào.

A Huân không hiểu lắm, nhìn lại y.

- Ngươi không biết nói chuyện cho ta vui một chút sao?

A Huân chậm rãi trả lời:

- Ta bình thường không biết nói gì.

Bắc Diệu Thanh cầm ly rượu lên:

- Với lời này của ngươi, bản vương có thể đem cả nhà ngươi trảm ngay lập tức.

A Huân không hiểu.

Bắc Diệu Thanh phi ly rượu thẳng đến trán A Huân, hắn lách nhẹ người tránh.

- Ngươi còn không biết tội?

- Ta....không biết.

Y nhìn chăm chăm hắn, đôi mắt trưng lên sự uy hiếp không hề che giấu.

Được một lúc, y phì cười.

- Được rồi. Bản Vương tạm tin ngươi là người không sợ chết. Nhặt ly rượu đến đây.

A Huân ngoan ngoãn làm theo.

- Khi ngươi nói chuyện với người trong triều đình, phải tự xưng là tiểu nhân, khi nói chuyện với người trong hoàng thất phải xưng thảo dân.

A Huân yên lặng. A Minh chỉ bảo hắn an phận làm việc, chưa có dặn hắn phải xưng hô như thế nào.

Bắc Diệu Thanh tò mò:

- Ngươi từ đâu đến? Ta cảm thấy ngươi việc gì cũng cần người dạy bảo.

- Ta....thảo dân được cha nuôi vớt về.

- Phụt....ha ha ha

Không trách được A Huân, đám người trong Vọng Cư cứ nói hắn là được vớt về, nên hắn cũng quen luôn với từ "vớt" này.

- Vậy trước khi được vớt thì sao?

- Thảo dân không biết.

Bắc Diệu Thanh cảm thấy từ thảo dân làm giảm sự hấp dẫn trong giọng nói của A Huân, cho nên dứt khoát nói:

- Nghe đây, khi có ta và ngươi, không cần xưng thảo dân. Trước mặt người khác thì nhớ phép tắc như thường. Hiểu không?

A Huân gật.

- Ngươi biết tại sao lại ở đây không?

A Huân lắc.

- Ta muốn nghe giọng nói của ngươi, không muốn nhìn ngươi gật lắc nữa.

A Huân ngơ ngác nhìn.

Bắc Diệu Thanh cũng hết cách, đành thôi.

Muốn tên tiểu nhị kỳ lạ này mở miệng chỉ còn cách hỏi đáp thôi sao?


Phong VũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant