7

19 3 0
                                    

Bắc Diệu Thanh ngẫm đi ngẫm lại, mình dạo này nhàm chán đến mức độ phải tìm thú vui ở chỗ một tên tiểu nhị vô danh, thật quá mất mặt.

Suy nghĩ thêm lúc nữa, nhất định là tại ca ca Hoàng đế giao cho mình đủ thứ việc ồn ào, nên thành ra không quen ngồi yên một chỗ. Hừm, khi nào đó phải đến cung của tên đó tặng ít lễ vật mới được.

Nghĩ lung tung một hồi, Bắc Diệu Thanh đã đến trước Vọng Cư. Đứng trước cửa vẫn là A Huân đang cầm áo khoác cho quan khách, thời tiết bớt lạnh nên A Phúc cũng đứng giúp hắn.

Bắc Diệu Thanh đi thẳng đến trước mặt A Huân.

A Huân cũng rất phối hợp, giơ hai cánh tay ra, đợi y đặt áo lên.

Hai ngươi giữ nguyên tư thế đó trước cửa Vọng Cư đã đông người đến.

Vẫn là y lên tiếng trước:

- Ngươi không chào bản vương sao?

A Phúc mồ hôi vả ra đứng bên cạnh. Xong rồi, Tam Vương gia hỏi tội tên đần rồi.

A Huân có chút khó hiểu nhìn người trước mặt. Trước đây không ai bảo hắn phải chào người khác như thế nào, càng không ai chỉ hắn phải chào vương gia như thế nào.

A Phúc khẽ nhích lại gần:

- Bẩm Vương gia, tên tiểu nhị này có chút vấn đê về trí óc, xin............

Chưa nói hết câu, y đã nhìn sang:

- Bản vương không nói với ngươi. Cút.

A Phúc hoảng loạn chạy biến.

Bắc Diệu Thanh trừng mắt nhìn A Huân, tên này quá nhàm chán, chẳng biết lấy lòng gì cả, ngay cả chào cũng không biết, quá chán.

Bỏ đi, hắn như thế mới làm y muốn cải tạo.

Bắc Diệu Thanh mặc y nguyên đi lên lầu, nói vọng xuống:

- Bảo A Huân mang rượu lên đây bồi ta, không có lệnh bất cứ ai cũng không được đến gần nửa bước.

Toàn bộ Vọng Cư âm thầm cầu nguyện cho tên A Huân xấu số đó.

Lão bản còn vỗ vai hắn ngậm ngùi:

- A Huân, ngươi yên tâm. Có chuyện gì cũng có lão Trương lo hậu sự cho ngươi. Sao số ngươi lại khổ thế không biết, đắc tội với thần thánh làm chi.

A Huân vẫn như cũ gật đầu.

Bắc Diệu Thanh trên lầu thấy hết, che miệng cười.


Phong VũWhere stories live. Discover now