13

26 3 0
                                    


Trong phòng khách, Bắc Diệu Thanh ung dung ngồi ngắm hoa.

Đối diện y là khuôn mặt anh tuấn cũng rất ung dung ngồi thưởng trà.

2 con người ung dung cứ ngồi đấy hết tuần trà, không sốt ruột cũng không không có phản ứng gì khác.

- Người cười gì?

Cuối cùng vẫn là y chịu không nổi, lên tiếng trước.

Nam nhân mặc y phục cao quý thuần trắng, vạt áo ngoài đen sẫm ẩn hiện những đường nét rồng thêu chìm. Trên gương mặt, có mấy phần anh tuấn cương nghị hơn Bắc Diệu Thanh, lại thiếu đi vài nét mềm mỏng ôn hòa như y. Mạc Quân cười cười:

- Chúng ta thì không, nhưng nha hoàn đứng cũng biết mỏi chân. Chưa kể lão Tứ đang nhìn với ánh mắt kinh hãi rồi. Ha ha

- ............

- Còn nữa, đệ không cần nhìn ta với vẻ mặt kinh dị như thế đâu.

- Khụ....

Bắc Diệu Thanh cẩn thận đặt ly trà ra xa một chút:

- Đệ nói này, nếu để các đại thần thấy nụ cười quái đản của huynh như vừa rồi, đảm bảo họ cũng sẽ phản ứng tương tự như đệ thôi.

- Hoàng đệ, cái đó phải để ta nói mới đúng. Nếu để mọi người nhìn thấy gương mặt khi nhìn chậu hải đường của đệ ban nãy, đảm bảo họ sẽ làm rơi cả tách trà.

- Hoàng huynh, đệ tâm trạng tốt đương nhiên vẻ mặt sẽ tốt.

- Hoàng đệ, tâm trạng tốt cũng sẽ không có vẻ mặt vừa rồi. Ta dám đảm bảo là liên quan đến tên hộ vệ mới của đệ.

- ...............

- Thế nào? Im lặng rồi?

Bắc Diệu Thanh liếc sắc lẹm lên khu vực khuất góc trên nóc nhà, người nào đó lùi vội ra xa. Y lại cầm tách trà lên, giọng ôn hòa:

- Dạo này Hắc Ảnh rảnh rỗi quá nhỉ, có thể đi hóng chuyện người khác.

- Hoàng đệ quá lời, ảnh vệ của ta đều là có tài. Chẳng qua không tài giỏi như hộ vệ của đệ thôi. Đệ chân đích thân chỉ dạy mà nhỉ?

Ánh mắt Tam Vương gia lại hướng lên trên lần nữa, xung quanh có tiếng hít sâu.

- À không, không phải tên đó. A Huân?

Tiếng hít lại càng sâu hơn.

- Cũng không đúng, phải là Hàn Huân.

Lần này không có tiếng thở ra nữa.

Tam Vương gia áo xanh khẽ nở nụ cười cực kì hòa nhã, giọng nói cũng hòa nhã cực kì.

- Ảnh vệ của huynh quả thật tài giỏi, rất tài giỏi, cực tài giỏi. Hôm nào đấy đệ phải thỉnh giáo công phu mới được.

Đám người nào đó đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đấu với Tam Vương gia? Đấy là Tam Vương gia 16 tuổi chém gãy kiếm Lão tướng quân, 20 tuổi đã nhậm chức Thống soái vạn đại quân. Chưa kể đấy còn là đệ đệ được Quân đế yêu thương nhất. Cầm kiếm thôi bọn họ còn không dám nói chi đến đấu, cái mạng nhỏ vẫn còn muốn sống nha a.

"Soạt....soạt....soạt...."

5 ảnh vệ bậc nhất của Quân đế "lặng lẽ" rút khỏi chỗ hai vị đại thần tiên đang trò chuyện, còn vô tình gây nên âm thanh chúng-tôi-đã-rút-đi-rồi.

Bắc Diệu Thanh lúc này mới thả lỏng tư thế ngồi, gác hẳn một chân lên chiến ghế bên cạnh.

- Nói đi, huynh đến đây làm gì?

- Thăm đệ.

- Thà huynh nói đến trêu đùa ta còn tạm chấp nhận.

- Được, ta đến trêu đùa đệ.

- Đùa nhau à?

- Hửm?

- Điệu cười đó đặt trên khuôn mặt Quân đế chẳng hợp chút nào, huynh là Hoàng đế một nước đấy.

- Hiếm thấy đệ chú ý tác phong như vậy, có điều cái tướng ngồi như đệ mà mở miệng nói ta, nghe sao cũng không lọt tai.

Y và Quân đế nói chuyện lung tung một hồi vẫn chưa đi vào trọng điểm. Quân đế ôn tồn kéo dài thời gian, còn y sốt ruột, bực mà không dám thúc giục, chỉ thỉnh thoảng liếc ra liếc vào.

Lúc này lão Tứ bước vào.

- Nô tài đã chuẩn bị xong cơm trưa.

- Được, ngươi lui đi.

Bắc Diệu Thanh đứng dậy.

- Vừa dùng cơm vừa nói ra mục đích của huynh đi.

- Được. Tứ tổng quản, gọi cả Hàn hộ vệ Hàn Huân đến đây.

- Vâng thưa Hoàng thượng.

Mạc Quân nói xong liền đi theo a hoàn ra gian trong, bỏ lại Tam Vương gia không kịp phản ứng đứng đó.

Phong VũWhere stories live. Discover now