10

24 5 4
                                    

Lão bản họ Quách, năm nay vừa tròn ngũ tuần, thời trẻ từng tung hoành đại giang Nam Bắc, quen biết không ít bằng hữu giang hồ, cũng xem như có chút tiếng tăm. Mãi đến năm năm trước, gom hết vốn liếng đến Bắc Diệu Thành mở nên Vọng Cư danh tiếng như bây giờ, ăn nên làm ra. Lão bản không làm chuyện mờ ám, nhưng chắc chắn không thể nói là đơn thuần được, việc gì cần tính kế vẫn trên cơ khối người. Chỉ là không thể ngờ đến tuổi xế chiều lại bị kẻ khác cướp người trắng trợn.

Sáng, A Phúc vừa mở cửa đã thấy Tam Vương gia đứng lù lù trước cửa. Chưa kịp thưa gửi thì y đã đi một hơi đến phòng lão bản, nhân lúc lão mơ mơ hồ hồ mà đặt xấp tiền lên bàn trà, nói cái gì đấy thuê người, sau đó bay thẳng từ cửa sổ mà xuống. Đến khi định thần lại thì cả vạt áo xanh cũng không thấy.

Lão không hiểu chuyện gì, A Minh nói đầu bếp Trương đến, nói A Huân đã bị mang đi rồi, là Tam Vương gia đem đi.

Lão bản giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm thầm than tốt nhất là A Huân đừng có làm gì đắc tội vị thần tiên ấy, không thì cái mạng già này cũng khó giữ. Khi không nhận bạc của thần tiên thật khó nuốt mà.

- Vương gia có để lại lời nhắn gì cho ông không?

- Có, sáng ta thức dậy đã thấy tờ giấy trên bàn và ba xe củi ngoài sân.

Lão bản im lặng, quyết định ỉm luôn chuyện mình được hẳn xấp tiền to.

Nhân vật chính trong câu chuyện, vị thần tiên áo xanh đang nghiêm túc ngồi kiểm điểm.

Bắc Diệu Thanh nghĩ mãi nghĩ mãi, chẳng lẽ việc mình huấn luyện A Huân lộ liễu thế sao, sao mà tất cả mọi người đều biết hết vậy nè. Còn dám bàn tán sau lưng như thế nữa chứ.

Nghĩ lại, thật sự bản thân đang "muốn" hắn sao? "Muốn" theo nghĩa nào?

Y quay sang nhìn A Huân:

- Ngươi nói......

Sau đó không nói tiếp được nữa. Bỏ đi, có lẽ chính hắn cũng không hiểu hắn nói gì đâu.

"Muốn" là muốn cơ thể hắn sao? Không đúng, tuy rằng có đôi lúc thấy cơ thể tên đó cũng đẹp, cũng săn chắc, cũng hấp dẫn chút chút, nhưng có khối người còn đẹp hơn cơ mà. Vậy thì tại sao?

Bắc Diệu Thanh thở dài, chống tay lên thành xe nhìn xa phố phường.

Cả hai đang ngồi trong xe ngựa, y hôm nay vận áo trong là trường sam thuần trắng, khoác ngoài chiếc áo xanh lục, trên vạt còn có vài nhánh trúc kéo dài từ tà sau đến giữa eo. Mái tóc đen buộc lỏng đằng sau, vài sợi tùy ý xõa trước ngực, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh nắng nhẹ rơi trên đôi mắt đen láy, rơi cả trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. A Huân thất thần mất mấy giây.

Hắn thấy Bắc Diệu Thanh cứ trầm ngâm mãi, đành lên tiếng trước.

- Vương gia đang nghĩ gì thế?

Y quay lại:

- Còn ngươi đang nghĩ gì?

- Vương gia thật là đẹp.

A Huân buộc miệng phun ra suy nghĩ ấy, kết quả là Bắc Diệu Thanh đỏ bừng mặt.

Không phải lần đầu tiên được khen như thế, nhưng người khen lúc này là tên ngốc thẳng thắn. Lời hắn khen là xuất phát từ tấm lòng thật, không nhuốm bẩn xu nịnh hay bợ đỡ gì.

Hắn chỉ đơn thuần khen y đẹp.

- E hèm, A Huân, ta hỏi ngươi một việc.

- Vâng.

- Nếu ngươi cứ muốn giữ một thứ bên cạnh mình, cứ muốn vật đó nằm trong tầm mắt mình, thì như thế nghĩa là gì?

A Huân thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

- Giống như cha nuôi ngủ cũng phải ôm cán chày, lão bản để hòm vàng gối đầu, A Minh đặt sách trong gối, A Phúc cầm túi hương, A Lực để bánh, Tiểu Hắc gặm.....

- Dừng lại. Tiểu Hắc gặm? Gặm?

- Phải.

- Sao lại gặm?

- Tất nhiên phải gặm.

- Khoan đã, Tiểu Hắc là ai?

- Con chó A Minh nhặt về.

- ...................

A Huân nhìn thẳng vào mắt Bắc Diệu Thanh, trả lời dõng dạc:

             - Vương gia, ta nghĩ, như thế gọi là thích    

Phong VũWhere stories live. Discover now