9

22 3 1
                                    


- Hàn Huân, ngươi có thích lễ hội không?

A Huân đang chẻ củi thì nghe câu như thế.

- Vương gia, lễ hội tức là được đi chơi đúng không?

- Phải.

- Không thích.

- Tại sao?

- Ồn.

Nói xong lại tiếp tục chẻ củi.

Bắc Diệu Thanh cẩn thận đặt ly trà ra xa, nói chuyện với tên này có ngày sặc vì cười mất. Lý do cái kiểu gì thế này.

Nhưng xét lại thấy cũng đúng, hắn vốn không thích nói chuyện, không thích nơi náo nhiệt cũng phải.

- Vậy nói xem, ngươi thích cái gì?

- Thích ngài.

"Uỵch"

A Huân quay sang nhìn, thấy y đã trượt khuỷu tay suýt đập mặt xuống bàn đá.

- Ngươi....ngươi....ý gì?

A Huân không hiểu.

- E hèm, bản vương không phải là "cái gì".

- À.

- ............

- Vậy.... ta thích nghe ngài nói chuyện.

- ............tại sao?

- Giọng ngài rất hay.

Bắc Diệu Thanh thầm nghĩ, giọng ngươi mới gọi là hay.

- Ngài hay giúp tôi làm việc, rất tốt.

Vị vương gia nào đó lại âm thầm té ngã trong đầu lần nữa.

Cũng không trách được A Huân. Vì chính y là ngọn nguồn mọi chuyện, à không hẳn, là do ngự y.

Theo lời khuyên bảo, trước hết phải hỏi tên hắn, hiểu rõ các mối quan hệ xung quanh hắn, khiến hắn quen với sự hiện diện của mình, chủ động nói chuyện với hắn, như vậy mới làm hắn mở lòng được.

Mà A Huân thì sao? Hắn chính là loại người chỉ có làm việc và làm việc, cho nên Tam Vương gia cũng chỉ có luẩn quẩn quanh hắn, xem hắn làm việc hoặc giúp hắn làm việc.

Giúp cũng là giúp bằng cách chỉ hắn cách nào làm nhanh hơn mà thôi, hoạt động vùng miệng là chủ yếu.

A Huân đương nhiên không biết mục đích của y, rất ngoan ngoãn làm theo. Căn cốt hắn không tệ, vào lần thì đã biết cách kiểm soát lực đạo và vận nội công theo ý mình.

Bắc Diệu Thanh càng hứng thú hơn nữa, muốn đem hắn ra thành đệ tử do mình khai phá đầu tiên.

Trong thời gian đó, độ ăn nói của A Huân tăng đáng kể. Hắn đã có thể đối đáp trôi chảy với y, thỉnh thoảng còn trả lời y xoen xoét nữa. Hừm, tên ngốc đó học được cách ăn nói phạm thượng quá nhiều rồi. Mà chính y còn để bản thân dung túng cho hắn nữa chứ.

Quá loạn rồi.

- Vương gia.

Mải suy nghĩ, y không nhận ra hắn đã tiến sát mình lúc nào.

Đường nét cơ ngực săn chắc hiện rõ ràng trong tầm mắt, trông da thì trắng mà có sức mạnh, bắp tay đầy đặn, cả khuôn mặt tuấn tú ướt chút mồ hôi.

"Ực...." Nhìn ngon mắt thật.

- Vương gia?

Bắc Diệu Thanh âm thầm thu hồi ý muốn đem A Huân ra cắn vài ngụm. Nghiêm chỉnh nói:

- Bản vương phải tổ chức lễ hội mùa xuân, cần người giúp. Ta muốn ngươi.

Nói thế có phải quá giống cường thưởng dân nam không nhỉ?

Hàn Huân mặc lại áo.

- Ta không biết việc đó làm thế nào.

- Chỉ cần làm theo lời bản vương là được.

- Còn việc ở Vọng Cư?

- Ta nói muốn ngươi, bọn họ dám nói không?

Hừ, bản vương là người đầy uy quyền thế đấy, phục chưa?

Ánh mắt A Huân tràn đầy sự khinh thường:

- Vương gia. Cái đấy gọi là lạm quyền, ép bức dân.

- Ngươi......ai dạy ngươi câu này?

- Lão bản.

Tên chết bầm họ Quách kia, bản vương sẽ băm ngươi ra.

Ở nơi nào đó của Vọng Cư, lão bản hắt hơi ba tiếng.

- Tất nhiên bản vương sẽ trả công đàng hoàng, như vậy không gọi là ép bức. Đúng không?

A Huân lại nghiền ngẫm mất mấy giây, sau đó lắc đầu:

- Cũng không ổn. Vương gia đem ta đi, Vọng Cư sẽ thiếu mất một tiểu nhị, việc sẽ dồn lên các tiểu nhị khác.

Bắc Diệu Thanh nổi gân xanh, tên ngốc này cái gì cũng nghĩ cho người khác, ngốc đến phát cáu.

- Ta không tin lão bản tài giỏi như thế không thể xử lý đống việc ở Vọng Cư, lúc trước chưa có ngươi mọi việc cũng đâu vào đấy đó thôi

- Tóm lại, Vương gia chỉ muốn đem ta đi thôi đúng không?

- Cái....... Ai dạy ngươi câu này?

- A Phúc, A Lực, A Minh đều nói thế. Bọn họ còn nói ngài đang có ý với ta.

- ......................

Người nào đó nghẹn họng ngồi một góc.

A Huân nhìn chăm chăm y một hồi, mỉm cười:

- Vương gia yên tâm, ta không để bụng chuyện đó đâu. Ta biết ta khỏe mạnh nên ngài mới muốn mang ta về Vương phủ làm việc.

- Ta.......

- Ta hiểu mà, ta cũng thấy Vương gia rất tốt, cho nên ta sẵn lòng mà.

Bắc Diệu Thanh thầm nghĩ, ngươi mới không biết gì cả, bản vương là đang muốn ngươi phải tự nguyện quỳ dưới chân bản vương nghe sai khiến kìa. Còn đám người ở Vọng Cư, có thời gian sẽ đem ra xử lý từng tên một.

Tiểu nhị và lão bản không hẹn cùng cảm nhận được khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tháng này có đụng chạm thứ gì không sạch sẽ rồi sao?

Phong VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ