Chương 15. Anh cũng thích em

13.5K 376 4
                                    

Cố Lan vừa tiến vào liền hấp dẫn không biết bao nhiêu cái ánh mắt, chiếc áo cổ chữ V mỏng tạo cảm giác rất tốt, lúc cúi xuống liền lộ ra hình dáng xương quai xanh xinh đẹp, quần ôm sát hai chân thon dài thẳng tắp,  tai trái đeo một cái khuyên đinh màu đen cùng nốt ruồi đỏ như chu sa ở khóe mắt dưới ánh đèn hiện lên rạng ngời rực rỡ. Da trắng mỹ mạo, ánh mắt mơ hồ, môi đỏ khẽ nhếch, có loại mỹ cảm vừa lười biếng tùy ý vừa thản nhiên lãnh diễm.

"Cố lão bản, đã lâu không gặp a, nể mặt mũi uống một chén?"

"Cảm tạ." Cố Lan tiếp nhận ly rượu đỏ, tay trái vẫn đút trong túi quần, nhướng mày hướng nam nhân anh tuấn đưa rượu tới liếc mắt đưa tình, nhàn nhã xuyên qua đoàn người náo nhiệt, lên lầu hai.

Lầu hai của bán bar là khu vực riêng tư của chủ nhân, có phòng ngủ phòng khách phòng bếp phòng xem phim phòng chờ, nói chung, không thiếu gì cả, không kiêng cái gì. Mà lúc này, anh em Tạ gia cùng Trình Dương đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, từng người bưng ly rượu, Tạ Diểu trừng Trình Dương, Trình Dương rũ mắt khẽ mỉm cười, Tạ Ân Lam thì lại cúi đầu trầm tư.

Bầu không khí tương đối quỷ dị.

Tạ Diểu ngồi sát bên cạnh Tạ Ân Lam, Trình Dương ngồi đối diện hai người bọn họ, Cố Lan cười đi tới, ngồi ở bên cạnh Trình Dương, ly rượu đỏ trong tay đụng nhẹ cùng Trình Dương, "Trình Dương, đã lâu không gặp." Dứt lời, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, hướng Trình Dương quơ quơ ly rượu không sau đó đem đặt trên bàn.

Trình Dương cũng ngửa đầu uống, để chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Lan, "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp cũng không cần nhìn chằm chằm tôi như vậy a, nhìn nữa tôi cũng vẫn là nam nhân a." Cố Lan cười đem tay phải khoát lên trên vai Trình Dương, nhỏ giọng, "Hay là chạy một vòng đến nước ngoài, trở về đột nhiên phát hiện mình thích nam nhân ?"

"Cố Lan!"

Tạ Diểu trừng Cố Lan một cái, Tạ Ân Lam thì lại hơi nhíu lông mày, ngược lại người trong cuộc không để ý chút nào. Trình Dương nụ cười bất biến, dáng dấp tuấn tú như trước, vẫn như trong ký ức Cố Lan là một công tử dịu dàng mà xa cách, "Cố Lan, em một chút cũng không thay đổi, vẫn thích nói giỡn."

Chuyện cười sao? Cố Lan chưa bao giờ cùng Trình Dương nói qua chuyện cười. Ai cũng biết Cố Lan y có bao nhiêu nghiêm túc, chỉ có Trình Dương đem y coi như chuyện cười.

Cố Lan cưỡng bách chính mình đưa mắt từ trên mặt Trình Dương dời  đi, duỗi cánh tay dài rót cho mình chén rượu, ngửa đầu một cái liền uống cạn, sau đó đột nhiên nhíu mày lại, "Rượu này sao đột nhiên khó uống như vậy..."

"Rượu có uống được hay không đều xem tâm tình." Tạ Diểu thấp giọng nói nộtcâu, bị Tạ Ân Lam thúc cùi chỏ chọc một cái, cô buồn bực cầm lấy điện thoại di động trên bàn nhìn thời gian, "Quý Hồi Sinh bận việc gì a, còn chưa tới, nếu không phải vì chờ hắn lão nương đã sớm trở về ngủ một giấc, dưỡng nhan a."

Tạ Ân Lam liền chọc cô một chút, "Em có ngày nào ngủ trước mười hai giờ?"

Tạ Diểu cây ngay không sợ chết đứng, "Ngày hôm nay a."

[ĐM] Nhất Dạ Tình Hậu (cao h)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ