Chương 45. Sinh xong _(: з)∠)_

12.3K 296 6
                                    

Cố Lan cả ngày đều chỉ ở trong nhà, ngoại trừ ăn cơm xong ngủ, kỳ thực thời gian còn lại không phải vòng quanh ghế đi lại thì chính là lấy điện thoại di động làm ổ ở trên ghế chơi, chơi rất lâu. Một số chuyện liên quan đến việc sinh con của nữ nhân, nên biết hay không nên biết y đều mò mẫm đến rõ ràng rành mạch.

Cũng là lúc muốn sinh kia, đau thì nhịn một chút liền qua.

Nghĩ như vậy, Cố Lan bình tĩnh từ trên giường ngồi dậy, lấy điện thoại di động qua nhìn thời gian, sau đó xuống giường tiến vào phòng tắm chậm rãi tắm rửa, ra ngoài còn kịp sấy khô mái tóc thuận tiện đánh thức Tiết Hoàn tỉnh lại.

"A Lan?" Tiết Hoàn nửa mở mắt thấy Cố Lan, mười mấy giây sau đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, "Em sao vậy?"

"Tắm rửa gội đầu." Cố Lan bỏ máy sấy xuống, nhìn Tiết Hoàn chỉ mặc cái quần lót đứng bên cạnh, buồn cười duỗi ngón tay đâm đâm khối thịt lớn mềm mềm bên trong đũng quần hắn, "Anh ngủ tiếp một chút, còn sớm lắm."

Tiết Hoàn nâng mặt Cố Lan, "Bảo bối nhi em sao vậy, hơn nửa đêm còn gội đầu a."

Cố Lan đang muốn cười, trong bụng bỗng đau nhói một trận khiến y hơi nhíu mày hít sâu một hơi, "Con trai anh có thể là muốn đi ra."

Tiết Hoàn sửng sốt vài giây lại bất ngờ nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng tìm quần áo mặc vào, mặc quần áo tử tế xong chạy tới một bên sờ bụng Cố Lan một bên lấy điện thoại di động gọi điện thoại, "Hiện tại vô cùng đau đớn sao?"

Cố Lan nắm lấy tay hắn khẩn trương đến run lên, có chút muốn cười, "Không quá đau, anh đừng vội."

Tiết Hoàn gọi điện đến bệnh viện xong đem điện thoại di động nhét vào trong túi, xuống lầu gọi người giúp việc dậy để cho mấy cô chuẩn bị đồ đạc đem ra xe, sau đó trở về phòng muốn ôm Cố Lan lại bị y cự tuyệt.

"Em tự  mình đi." Cố Lan đẩy tay hắn ra, đỡ bụng từ giường đứng lên.

"Có thể đi sao?" Tiết Hoàn đầy mặt sốt sắng mà đi theo bên cạnh y, "Hay là anh ôm em đi."

"Anh đừng quá lo lắng, lúc này vừa mới bắt đầu cơ hồ không có cảm giác đau." Cố Lan kéo cánh tay Tiết Hoàn chậm rãi đi ra ngoài phòng ngủ, vừa mới xuống mấy bậc cầu thang y tạm ngừng lại, mím môi hít sâu một hơi lúc này mới tiếp tục đi xuống, "Đến lúc chân chính muốn sinh đó mới là thật đau."

Thấy Tiết Hoàn không nói tiếp, Cố Lan còn nói, "Bất quá anh yên tâm, em có thể chịu đựng được, bao nhiêu nữ nhân đều như vậy, em tốt xấu cũng là một đại nam nhân thì sợ cái gì."

Đi xuống lầu, đỡ Cố Lan đi qua đại sảnh ra ngoài Tiết Hoàn nghĩ thầm, nào có đại nam nhân ở đâu thì trong mắt hắn vẫn là một cục cưng mềm mại quý giá, sờ sờ còn sợ rách da. Mà cục cưng quý giá hôm nay còn không biết phải chịu tội nhiều hay ít đây.

Tiết Hoàn đỡ Cố Lan ngồi vào trong xe, đột nhiên cau mày đập một cái trên nóc xe.

"Sao vậy?" Cố Lan bị động tác của Tiết Hoàn dọa giật mình, đôi mắt đen trưng trừng nhìn hắn.

"Không có gì." Tiết Hoàn khom lưng ngồi vào, đóng kín cửa xe, lệnh cho tài xế lái xe xong sau đó cầm lấy tay Cố Lan nắm chặt trong lòng bàn tay mình, không nói nữa.

[ĐM] Nhất Dạ Tình Hậu (cao h)Where stories live. Discover now