Chương 26. Cửa sổ sát đất play (thượng)

14.3K 302 21
                                    

So với hai người bên trong xe điên cuồng dâm loạn, trong phòng ngủ Tiết Hoàn cùng Cố Lan so ra thuần khiết hơn nhiều, hai người nằm ở trên giường, ôm nhau thân mấy lần mò mấy lần, cũng không có động tác kế tiếp.

Cũng không phải Tiết Hoàn không nghĩ làm, hắn chỉ cần nhìn Cố Lan đều sẽ nghĩ, mà là Cố Lan không nghĩ, y thật sự rất mệt. Đêm qua phóng túng vẫn còn đau đớn mệt mỏi, trong bụng cũng lâm râm khó chịu, nói không rõ là đau hay vẫn là bị cái gì, nói chung cả người cũng không quá thoải mái.

Thấy Cố Lan cau mày xoa xoa bụng, Tiết Hoàn như đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngồi dậy.

"Sao vậy?" Cố Lan bị động tác đột ngột của hắn dọa sợ hết hồn.

"Em còn chưa ăn cơm, khẳng định đói bụng lắm đi." Tiết Hoàn vỗ đầu một cái, đầy mặt ảo não, "Tôi thế mà lại quên việc này!"

Đúng nha, không ăn cơm, chẳng trách. Nhìn dáng dấp Tiết Hoàn, Cố Lan không nhịn được cười.

Tiết Hoàn hỏi, "Muốn ăn cái gì?"

Cố Lan suy nghĩ một chút, "Đơn giản đi, mì cà chua trứng gà?"

Tiết Hoàn cười sờ sờ mặt của y, "Vì sao lại là câu nghi vấn?"

Cố Lan cũng cười, "Sợ anh sẽ không biết làm."

"Nấu bát mì tôi còn không làm được?" Tiết Hoàn vén chăn lên, "Em nằm đi, tôi đi nhà bếp, làm xong bưng lên cho em."

"Anh thật sự đi a?" Cố Lan nắm lấy tay Tiết Hoàn, "Nhà anh không phải có giúp việc sao?"

"Chủ trạch có, ở bên này tôi rất ít khi lại đây nên chỉ thời điểm có thời gian làm công thì bọn họ mới đúng giờ đến đây quét tước vệ sinh."

"Ồ." Cố Lan cũng đứng lên, "Em cùng đi với anh."

Tiết Hoàn đem y ấn nằm xuống, "Làm bát mì mà thôi, em cùng đi làm gì, tôi đi là được."

Cố Lan liền ngồi xuống, cười nói, "Anh là đại thiếu gia quanh năm mười ngón không dính nước thật sự sẽ nấu được mì sao? Em rất hoài nghi, cho nên, không ngại em vây xem đi?"

"Không ngại."

Vì vậy, Cố Lan cùng Tiết Hoàn xuống lầu vào nhà bếp.

Cố Lan hai tay bắt chéo trước ngực dựa vào cạnh cửa phòng bếp, xem toàn bộ quá trình Tiết đại soái ca nấu mì. Ân, thật sự nấu được mì, Cố Lan có chút khó giải thích được, dù sao y ngay cả bát cháo đều không nấu được.

"Phát ngốc cái gì?" Tiết Hoàn đứng trước mặt Cố Lan tay trái bưng cái bát nóng hổi, tay phải cầm đũa nhẹ nhàng gõ mũi y một chút, "Không phải là bởi vì tôi quá tuấn tú chứ?"

Cố Lan cau mũi một cái, "Đúng vậy a, anh mặc tạp dề quả thực soái đến sững sờ, ha ha ha..."

Tiết Hoàn trán cụng trán Cố Lan, tiếp theo mổ một cái trên môi y, "Đi, ăn mì đi, nếm thử thủ nghệ của tôi."

Cố Lan rất khoái ý nếm thử tay nghề Tiết đại soái ca, chỉ có thể nói, rất tuyệt, đơn giản một bát mì cà chua trứng gà so với sơn trân hải vị càng có sức hấp dẫn hơn. Cố Lan nghiêm chỉnh ăn sạch hết bát mì, ngay cả chút nước dùng cũng không để còn thừa lại, ăn xong còn chưa đã thèm mà le lưỡi liếm môi một cái.

[ĐM] Nhất Dạ Tình Hậu (cao h)Where stories live. Discover now