Chương 22.2

13.3K 374 21
                                    

Cố Lan nặng nề ngủ một giấc, tỉnh lại chỉ cảm thấy eo lưng bủn rủn, tứ chi vô lực, trong dạ dày trống rỗng lâm râm đau.

Thật đói.

Cố Lan giật giật thân thể, cánh tay giống như đụng phải cái gì, y nghiêng đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh sợ mà ngồi bật lên.

"A..." Cố Lan khom lưng che vết thương trên bụng, đau đến mặt mày đều vặn vẹo.

"... Hả?" Tiết Hoàn bị động tĩnh này làm thức tỉnh, mở mắt ra mơ hồ mấy giây sau đột nhiên ngồi dậy, thân thủ đỡ lấy cánh tay Cố Lan, "Sao vậy, có phải là vết mổ đau? Chờ chút, tôi kêu bác sĩ đến."

Cố Lan đã hòa hoãn cơn đau, ngăn cản đè lại tay Tiết Hoàn hướng đầu giường bấm chuông, lắc lắc đầu, chậm rãi phun ra một hơi, "Không có chuyện gì, thời điểm vừa mới ngồi dậy không cẩn thận đụng một cái."

"Không có chuyện gì là tốt rồi, em cẩn thận một chút." Tiết Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dìu Cố Lan ngồi dựa vào đầu giường thật tốt, thả cái gối dựng thẳng sau thắt lưng y.

Tiết Hoàn giúp Cố Lan đắp kín chăn, đang muốn thu tay về, Cố Lan đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay hắn, hơi cúi đầu, "Anh sao đã trở lại?"

Tiết Hoàn nắm chặt tay Cố Lan, nhấc tay kia lên sờ sờ gương mặt hơi đỏ đến bên tai của y, "Nghe nói em rất nhớ tôi, tôi đành trở lại."

Nghe nói? Hai má Cố Lan nóng lên, Quý Hồi Sinh miệng rộng!

"Thật sự nhớ tôi như vậy?" Tiết Hoàn dán sát vào bên tai Cố Lan, giọng nói hàm ý cười, "Nhớ đến mạng cũng không cần?"

Hai gò má Cố Lan đột nhiên đỏ lên, "Không thể nào! Anh đừng nghe Quý Hồi Sinh nói lung tung!"

Tiết Hoàn ở trên mặt Cố Lan hôn một cái, ôn nhu đem y ôm vào trong ngực, "Em yêu nhớ tôi như vậy tôi thật cao hứng, nhưng em lại không thèm để ý thân thể chính mình tôi vẫn có chút tức giận."

Cố Lan: "..."

Cho nên, rốt cuộc là cao hứng hay là tức giận?

"Tôi vừa rời đi em liền vào bệnh viện, thật sự rất không khiến người ta yên tâm." Tiết Hoàn cách áo bệnh nhân khẽ vuốt vết thương trên bụng Cố Lan, "Còn đau không?"

Cố Lan nhẹ nhàng lắc đầu, từ trong lồng ngực Tiết Hoàn lui lại, nhìn mắt hắn rõ ràng mang theo ủ rũ, "Rất mệt đi?"

"Tôi lúc mới tới một ngụm nước cũng không kịp uống, liên tiếp bận rộn bảy giờ, sau đó Quý Hồi Sinh gọi điện thoại đến thì lập tức sai người đặt vé máy bay về nước trước, bận rộn hai giờ xong thì chạy tới sân bay." Tiết Hoàn cười mổ trên môi Cố Lan một chút, "Vốn là rất mệt, sau khi nhìn thấy em thì không còn mệt mỏi chút nào."

"Đừng nói nữa, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi." Cố Lan lườm hắn một cái.

Tiết Hoàn nâng cổ tay nhìn thời gian, "Hiện tại hai giờ rưỡi, tôi còn có bảy tiếng rưỡi nữa."

"Cái gì?"

"Mười giờ tối phải bay."

Cố Lan rõ ràng sững sờ, "Anh, anh còn muốn đi?"

[ĐM] Nhất Dạ Tình Hậu (cao h)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ