Chương 25. Đồ chơi lớn vóc người tốt?

13.1K 357 25
                                    

Hà Tư rốt cục buông lỏng môi Tiết Lâm ra.

Tiết Lâm mềm nhũn dựa vào trước ngực Hà Tư, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, sức lực còn chưa có hòa hoãn cả người liền bị ôm ngang bế lên.

"Anh, anh làm gì?"

Hà Tư không nói một lời ôm Tiết Lâm nhanh chân đi ra khỏi biệt thự, kéo mở cửa xe khom lưng đem Tiết Lâm nhét vào ghế sau, chính mình cũng nhanh chóng ngồi theo vào.

"Hà Tư! Con mẹ nó anh có phải là lại muốn làm lão tử? Anh nghĩ hay lắm!" Tiết Lâm giận đùng đùng liền muốn đi mở cửa xe, giữa đường bị Hà Tư kéo trở lại, cường thế đặt ở dưới thân.

"Hà Tư tôi làm đại gia anh!" Tiết Lâm tức giận chửi ầm lên, quơ hai tay giãy dụa đá động.

Ba ——!

Tiếng bạt tai thanh thúy ở không gian nhỏ hẹp gió thổi cũng không lọt trong buồng xe nghe tới càng rõ ràng.

Hà Tư dừng lại động tác khống chế Tiết Lâm, Tiết Lâm cũng ngây ngẩn cả người.

"Dám đánh mặt tôi, em là người đầu tiên." Hà Tư sờ sờ gò má trái nóng bỏng ửng hồng, mặt không hề cảm xúc.

"Tôi, tôi đánh anh thì sao, tên lừa gạt nhà anh, nên đánh!" Tiết Lâm càng tức giận, giơ tay lại muốn đánh, Hà Tư dễ dàng nắm chặt quả đấm của cậu nhóc bao tại trong lòng bàn tay, "Tôi không lừa em."

Tiết Lâm nhìn hắn chằm chằm.

"Tôi thật sự yêu em, sẽ không lừa em."

Tiết Lâm trợn to mắt, "Anh, anh nói anh yêu tôi?"

Tiết Lâm theo đuổi Hà Tư hai năm, chính thức kết giao một năm, Hà Tư chưa bao giờ từng nói qua lời yêu với cậu.

"Nếu không yêu em, cái tay này đã bị tôi chặt xuống." Hà Tư nắm tay phải Tiết Lâm, cúi đầu hôn trên mu bàn tay cậu một chút.

Thời điểm hai người cùng nhau cơ bản đều là Tiết Lâm đùa giỡn lưu manh, luôn luôn tự nhận chính mình mặt dày có thể so với tường thành là Tiết Lâm hiếm thấy đỏ mặt, "Kia... vậy là em hiểu lầm anh, em cho là..."

"Cho là cái gì?" Hà Tư nhẹ nhàng cởi quần bò Tiết Lâm ra.

"Anh gần đây cũng không thích chạm em, em nghĩ anh không thích em." Tiết Lâm phối hợp nhấc chân khiến Hà Tư dễ dàng cởi quần lót của mình.

Hà Tư mở hai chân trần của Tiết Lâm ra, đặt mình giữa hai chân cậu, cúi người ôm cậu khe khẽ thở dài, "Tiểu Lâm, tôi sợ làm em bị thương."

"Em cũng không sợ anh sợ cái gì, em yêu anh a." Tiết Lâm mặt không đỏ khí không suyễn, "Tuy rằng anh nơi đó quá lớn, mỗi lần làm xong đều phải đau chừng mấy ngày, nhưng em chính là yêu anh, đau cũng thích."

Hà Tư trong lòng mềm mại, hắn cúi đầu ở trên môi Tiết Lâm hôn hôn, "Như thế này cũng thích, hả? Yêu tôi ở điểm nào?"

Tiết Lâm nhếch miệng nở nụ cười, "Đồ chơi lớn vóc người tốt."

Hà Tư vỗ một cái trên mông cậu.

Tiết Lâm liền cười ha ha hai tiếng, "Chính là ở trong đám người nhìn thấy anh thì liếc mắt nhiều hơn một cái, rốt cuộc không thể quên khuôn mặt anh. A! Đừng đánh em, em nói là sự thật, không đùa giỡn, em chính là yêu anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh liền yêu, nhất kiến chung tình a, anh hiểu không?"

[ĐM] Nhất Dạ Tình Hậu (cao h)Where stories live. Discover now