CHƯƠNG 88: ĐAN TÂM (10)

5.9K 252 41
                                    


  Ngụy Vô Tiện sớm biết, Giang Trừng vẫn luôn nhớ mãi không quên chuyện trước kia, lúc nào cũng muốn cùng hắn tính món nợ này. Sự tình Liên Hoa Ổ bị diệt, Giang Trừng cảm thấy không riêng gì Ngụy Vô Tiện có trách nhiệm, Ôn Ninh cùng Lam Vong Cơ cũng không thể thoát khỏi liên quan, trong ba người này bất luận người nào hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, huống chi bọn họ còn tụ tập ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, tất cả đều đến Liên Hoa Ổ, nếu như không phải hắn cố gắng kiềm chế, chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình. Đây cũng chính là lý do vì sao Ngụy Vô Tiện lại thừa dịp không có ai mà lặng lẽ mang Lam Vong Cơ tới Từ Đường. Giang Trừng chỉ trích chính mình, hắn cũng không có cách nào để giải thích hay biện giải cái gì, nhưng khi nhìn đến Lam Vong Cơ đứng ở một bên, lại không thể như vậy mặc hắn nói lời ác độc.

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, ngươi nói cho ta nghe những lời này. Có thể nghe sao? Đừng quên thân phận của ngươi, dù gì đi nữa thì ngươi cũng là chủ nhân một gia đình, đứng trước linh vị của bọn họ và Giang thúc thúc lại mở miệng vũ nhục danh sĩ thế gia đầu tiên, giáo dưỡng cùng cấp bậc lễ nghĩa của ngươi đâu rồi?"

Hắn chính là cần phải nhắc nhở Giang Trừng, tốt xấu đối với Lam Vong Cơ có lưu ba phần kính ý, có thể Giang Trừng là người mẫn cảm, tại trong lời nói ẩn ẩn nghe ra ý tứ ám chỉ hắn không đủ tư cách làm gia chủ, lập tức trên khuôn mặt của hắn hiện lên một vòng hắc khí, thoạt nhìn cùng Ngu phu nhân khi giận dữ mười phần tương tự.

Hắn lạnh lùng nói: "Tại trước linh vị phụ mẫu ta vũ nhục bọn họ đến tột cùng là ai?! Ta nghĩ nhị vị cần phải biết rõ, các ngươi đây là đang đứng ở trên địa bàn của ai. Ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo không biết kiểm điểm là đủ rồi, đừng đứng trước từ đường ở linh vị của phụ mẫu ta mà làm xằng làm bậy! Dù gì thì họ cũng là người nhìn ngươi lớn lên!"

Vạn vạn không ngờ đến sẽ như vậy, làm hắn không kịp chuẩn bị liền bị một quyền đánh tới bằng ngôn ngữ sắc bén, Ngụy Vô Tiện vừa sợ vừa giận, buột miệng hét lên: "Ngươi câm miệng cho ta!"

Giang Trừng chỉ ra phía ngoài nói: "Ngươi muốn yêu đương hay làm bừa như thế nào thì lăn ra ngoài mà làm! Tùy ngươi muốn đứng dưới tàng cây hay là tại trên thuyền, muốn ôm muốn chơi như thế nào thì tùy các ngươi!"

Nghe hắn nhắc tới "Dưới tàng cây", Ngụy Vô Tiện trong lòng lộp bộp một tiếng: Chẳng lẽ một màn kia bị Giang Trừng thấy được khi hắn nhào vào trong lòng ngực của Lam Vong Cơ?

Hắn đoán không sai.

Bởi vì tiệc xong lập tức lại có chuyện quan trọng cần thương lượng, không thể thiếu hai người kia, Giang Trừng đúng là tại yến hội sắp chấm dứt, tự mình ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Hắn đi một đường bến tàu được người bán hàng chỉ phương hướng rồi mới đuổi theo, trong nội tâm tựa hồ thấp thoáng có cái thanh âm nói cho hắn biết, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ đi những địa phương nào, sau một thời gian mới bắt kịp bước chân của họ. Ai ngờ vừa vặn liền thấy được hình ảnh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tại dưới một gốc cây chặt chẽ ôm thành một đoàn, nửa ngày cũng không có tách ra.

Ma Đạo Tổ Sư (từ chương 83)Where stories live. Discover now