CHƯƠNG 120: ÁC HỮU (1)

25.9K 497 27
                                    

*Bản gốc chỉ có 1 chương nhưng mình cắt ra làm 3 phần nhé, vì nó khá dài.*

 Tiết Dương ngồi trên một cái bàn ở gian hàng ven đường, một chân gác lên cái ghế dài, ăn một chén rượu đế thang viên.

 Hắn đem cái muỗng ở trong chén gõ đinh đinh đương đương, vốn là ăn rất ngon, nhưng đến cuối cùng, chợt phát hiện, thang viên rất nhu, rượu đế không đủ ngọt.

 Tiết Dương đứng dậy, một cước đạp lật gian hàng.

 Chủ sạp đang bận rộn trước sau, bị hắn đạp một cái sợ ngây người.

 Hắn trơ mắt nhìn gã thiếu niên này đột nhiên hành hung, đạp xong, không nói câu nào, cười hì hì xoay người rời đi, một lúc lâu mới phản ứng được, đuổi theo tức giận mắng : "Ngươi làm gì ?!"

 Tiết Dương đáp: "Đập than."

 Chủ sạp tức giận quát:"Ngươi có bệnh! Ngươi điên rồi!"

 Tiết Dương không nhúc nhích, chủ sạp tiếp tục chỉ hắn mắng : "Ngươi tiểu vương bát đản! Ăn đồ không trả tiền, ngươi còn dám đập than? ! Lão tử ......"

 Tiết Dương tay phải ngón cái khẽ nhúc nhích, bên hông bội kiếm rời ra khỏi vỏ.

 Kiếm quang sâm sâm, hắn dùng Hàng Tai kiếm vỗ vỗ lên mặt chủ sạp, động tác êm ái: "Thang viên ăn ngon. Lần sau cho nhiều đường."


 Nói xong xoay người, nghênh ngang tiếp tục đi về phía trước.

 Chủ sạp hoảng sợ, giận mà không dám nói gì, lẳng lặng nhìn hắn đi xa, chợt lòng tràn đầy ủy khuất, tràn đầy tức giận.

 Hồi lâu, hắn bộc phát ra một tiếng rống giận: "...... Ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ ngươi dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì! "

 Tiết Dương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, nói: "Không dựa vào cái gì, trên đời này rất nhiều chuyện vốn chính là vô duyên vô cớ. Cái này gọi là họa tự bay tới. Gặp lại sau!"

 Bước chân hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi mấy con phố, qua một trận, từ sau lưng đi lên một người, chắp tay mà đi, không nhanh không chậm đuổi theo hắn.

 Kim Quang Dao thở dài nói :"Ta bất quá xoay người, ngươi liền cho ta chuyện như vậy. Vốn là ta chỉ dùng một chén canh viên, bây giờ ta ngay cả bàn ghế chén bát của người ta cũng phải thanh toán."

 Tiết Dương đáp: "Ngươi kiếm những tiền kia?"

 Kim Quang Dao nói: "Không kiếm."

 Tiết Dương lại trả lời:"Vậy người than cái gì?"

 Kim Quang Dao nói:"Ta cảm thấy ngươi cũng không kiếm được tiền. Tại sao không thể thỉnh thoảng thử làm một lần khách nhân bình thường?"

 Tiết Dương đáp: "Ta ở Quỳ Châu nghĩ muốn cái gì cho tới bây giờ không cần tiền mua. Tựa như vậy . "

 Vừa nói, hắn liền thuận tay từ người bán hồ lô ven đường rút lấy một cây hồ lô.

 Người bán hàng kia lần đầu thấy qua người vô sỉ như vậy, trợn mắt hốc mồm, Tiết Dương vừa cắn vừa nói: "Hơn nữa, tiểu gian hàng ven đường dám bất bình sao?"

Ma Đạo Tổ Sư (từ chương 83)Where stories live. Discover now