CHƯƠNG 94: TỈNH NGỦ (5)

6.2K 251 31
                                    



  Ngụy Vô Tiện nói: "Mạnh Mẫu ba dời."

Đây là Mạnh Thơ muốn bắt chước theo điển cố. Con trai của kĩ nữ, tại nơi thư hương kia, tự nhiên không hợp nhau, bị người ta khinh nhục. Đi đến chỗ nào cũng vô dụng.

Mạnh Thơ đoán được nhi tử tất nhiên là bị khi dễ, nhiều lần truy hỏi, nhi tử cũng không chịu mở miệng nói là bị ai khi dễ, chỉ đành thở dài, để cho hắn tiếp tục ở lại Tư Thơ Hiên, bình thường tại lầu một làm quét dọn cùng sai vặt.

Nhưng mà, không riêng bên ngoài người nhìn bọn họ không nổi, kĩ phường bên trong cũng nhìn bọn họ không nổi. Mạnh Thơ cố ý sinh hài tử đã hơn hai mươi tuổi, đối với nữ nhân chốn phong nguyệt mà nói đã là lớn tuổi, sinh con khí sắc và thân thể đều bị hao tổn, Mạnh Dao vừa được mười mấy tuổi lại càng suy nhược, không còn được như năm đó, chỉ có thể dựa vào một chút cái danh gọi là "Tài Nữ" miễn cưỡng sống bằng tiền dành dụm, thỉnh thoảng mới có người xuất phát từ lòng hiếu kỳ đến nể mặt.

Ở nơi hoa bướm, người như Mạnh Thơ như vậy là phiền toái nhất. Đọc qua sách, biết văn chương, chỉ là hấp dẫn khách chơi gái thích mới lạ, không đủ cho nàng chèo chống mưu sinh. Người đọc sách như nàng vô cùng thanh cao, không thể nào từ bỏ ham muốn, không cam lòng thất bại, tờ khế ước bản thân không chuộc lại được, khó tránh khỏi vô cùng buồn khổ, lòng tràn đầy sự dày vò.

Chính tính cách thanh cao này làm cho nữ tử khác trong kĩ phường khinh rẻ nàng, ở trước mặt sau lưng cũng không có nói lời tốt đẹp. Khách đến nơi này ngẫu nhiên nhìn thấy thiếu nữ rụt rè đoan trang, xem như đồ chơi mới lạ rất khác biệt, nhưng muốn bọn họ dùng tiền nhìn đến dung nhan tiều tụy mà lại làm ra vẻ kia rất không thoải mái. Sớm đã không còn danh tiếng cùng nhan sắc của năm đó, nhưng vẫn không chịu nhận thức tình cảnh của mình, rơi vào kết cục như thế là vô cùng đáng giá.

Có một ngày, Mạnh Thơ không biết cự tuyệt yêu cầu gì của một khách làng chơi, chọc hắn nổi trận lôi đình. Mạnh Dao tại lầu một trong hành lang đang đưa mâm đựng trái cây, đột nhiên nghe thấy lầu hai có tiếng chén dĩa vỡ tan tành, một cây đàn bay ra, rơi xuống đại sảnh đường gây một tiếng vang thật lớn, gãy nát, đem mấy người đang uống rượu mua vui trên bàn lớn sợ tới mức chửi ầm lên.

Mạnh Dao nhận ra đây là đàn của mẫu thân, ngẩng đầu, thấy một người Đại Hán nắm tóc mẫu thân từ trong phòng bước ra, vội vàng xông lên lầu. Mạnh Thơ bụm lấy da đầu, liều mạng đem y phục mặc lại, thấy nhi tử chạy qua, vội hỏi: "Ta không cho ngươi lên lầu, mau đi xuống!"

Mạnh Dao tách tay của khách làng chơi ra, bị một cước đạp vào bụng dưới, té lăn xuống lầu, có tiếng hét to. Mạnh Thơ "A!" to một tiếng, lập tức lại bị khách nhân kia níu lại tóc, một mực kéo xuống lầu, cởi y phục, ném ra đường lớn.

Trước khi đi, khách nhân kia đem nàng đang xích lõa nhổ một bãi nước miếng, mắng: "Đồ xấu xí, kĩ nữ già còn đem bản thân làm ra vẻ mới lạ!"

Mạnh Thơ hoảng sợ giữa đường, không dám đứng dậy, chỉ cần nàng khẽ động sẽ bị người ta nhìn thấy hết. Nữ tử thông thường đều sợ bị nhìn thấy. Trên đường người đi đường đều rất ngạc nhiên cùng hung phấn, dục vọng có phần lộ rõ, đứng lại nhìn một chút, mắt lộ rõ ham muốn. Nữ nhân bên trong Tư Thơ Hiên đang hả hê cười nhẹ, vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Chỉ có Tư Tư thành danh cùng thời vớ Mạnh Thơ nhịn không được, bước ra cửa, đem áo mình mặc cho Mạnh Thơ, dìu nàng trở vào đại sảnh đường. Chủ nhân kĩ phường đi ra quở trách: "Đã sớm kêu ngươi sửa lại. Bưng cái giá đỡ đó cho ai nhìn? Chịu khổ nhớ lâu!"

Mạnh thơ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, đảo thấp mắt tìm nhi tử. Mạnh Dao bị đá một cái không có lực ngồi dậy, nằm rạp trên mặt đất. Tư Tư mỗi tay dìu một người, đem mẹ con họ dắt đi.

Lão già lại tán chút chuyện khác, cuối cùng, nói: "Đều là chuyện xưa cả. Danh tự tuy gọi Tư Thơ Hiên, nhưng Tư Tư lớn tuổi cũng bị bán đi, Mạnh Thơ cũng đã chết, con trai của nàng cũng thu dọn đồ đạc đi. Một ngày một đêm cả tòa nhà bị người ta đốt đi. Trước kia nơi này đã làm cái gì nói qua không dễ nghe, về sau mấy cửa hàng đều không cho người khác truyền ra, hiện tại cũng không có người nào biết."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, những chủ quán đó làm gì có năng lực lớn như vậy, có khả năng ngăn chặn lời đồn trong dân gian? Chỉ sợ là Kim Quang Dao bỏ nhiều công sức ra. Nguyên nhân của trận hỏa hoạn kia, cũng không phải là do than củi sơ ý đơn giản như vậy. Ngẫm lại Kim Quang Dao và vị bạn tốt Tiết Dương kia có cùng phong cách hành sự, không khó suy đoán.

Bất quá, suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cớ. Hắn giống như Lam Vong Cơ, không thích tùy tiện đem suy đoán thành thật, sau đó phỉ nhổ một phen. Nếu thật đây là nơi Kim Quang Dao từng sinh sống, không thể đơn giản xuất thủ với tàn hồn trong khách sạn này, tạm tạm giữ lại, ngày sau có lẽ sẽ tìm được bên trong một ít chứng cứ.

Ngụy Vô Tiện đánh giá thang lầu. Mặc dù biết rõ năm đó Kim Quang Dao té ở thang lầu này, nhưng nhịn không được nghĩ thầm: "Bị khách làng chơi đá hắn, thủ hạ của Kim Quang Thiện đá hắn, Nhiếp Minh Quyết cũng đá hắn. Kim Quang Dao thật đúng là đến đâu cũng bị người ta một cước đá xuống." Không biết tự nhiên cảm thấy buồn cười.

Ma Đạo Tổ Sư (từ chương 83)Where stories live. Discover now