CHƯƠNG 91: TỈNH NGỦ (2)

6.9K 239 5
                                    

Ôn Ninh vội vàng cầm lấy mái chèo, điều khiển thuyền theo hướng hắn chỉ. Không bao lâu, thuyền rẽ sang một nhánh sông, đi một lúc, lại nhập với một con sông lớn.Trong hồ lá sen cao thấp chằng chịt, cao vút như nắp. thuyền nhỏ đi ngang lần lượt phá tan những cành sen chen chúc, hướng chỗ sâu nhất của ao sen đi tới. Từ trên không nhìn xuống, chiếc thuyền đi qua nơi này, mang theo một dường lá cây xanh biếc lắc lư.Đi qua những bóng râm của tán lá, đẩy ra một mảnh lá sen rộng lớn, bỗng dưng nhìn thấy một đài sen hồng đang ẩn tàng ở bên dưới, trong chớp mắt ấy, như thể đột nhiên phát hiện ra một kho báu nhỏ.Ngụy Vô Tiện đang muốn vươn tay hái, Lam Vong Cơ bỗng nhiên gọi: "Ngụy Anh."Ngụy Vô Tiện: "Làm sao?"Lam Vong Cơ: "Mảnh liên đường này, có thể có chủ nhân."Ngụy Vô Tiện vẻ mặt không thẹn với lương tâm: "Đương nhiên không có."Đương nhiên có. Từ thời điểm Ngụy Vô Tiện mười một tuổi, thường hay hái trộm sen hồng và đài sen ở các liên đường tại Vân Mộng. Nguyên bản đã rửa tay không làm nhiều năm, nhưng trước mắt muốn kiếm chút đồ ăn để gấp rút lên đường, không thể không tái xuất giang hồ.Lam Vong Cơ đạm thanh nói: "Ta nghe nói liên đường vùng này đều có chủ.""..." Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha phải không, thế thật quá đáng tiếc. Ta chưa từng nghe nói qua. Vậy chúng ta đi thôi."Bị chọc thủng, hắn vô cùng ngại ngùng lại gọi Lam Vong Cơ làm mấy chuyện hồ nháo cùng nhau, đường đường Hàm Quang Quân lại đi trộm đài sen nhà người ta để ăn, nghe thế nào cũng thấy kỳ cục. Ngượng ngùng định đi chèo thuyền, Lam Vong Cơ thế nhưng giơ tay, đi tới hái một đài sen.Y đưa đài sen cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Không có lần sau." **Bản gốc là "Không được lặp lại". Nhưng thấy cứ tối nghĩa nên chuyển thành thế kia :)Ngụy Vô Tiện điên cuồng hái một mạch, lòng tham không đáy liều mạng hướng trên thuyền chất đầy đài sen, chất đầy đến nỗi trên thuyền dường như chỉ còn lại chút chỗ trống, ba người ngồi ở trong đống đài sen màu xanh. Cầm lên một cái đài sen, xé ra một lớp da xanh biếc, bên trong là một lớp da có màu nâu mịn. Một hạt đài sen từ trong lớp vỏ rơi ra ngoài, hạt sen trắng như tuyết, hạt sen mềm mại có mùi vị ngon ngọt ngất ngây. (Chém một chút)Dùng một thuyền đầy sen lấp đầy bụng, nhẹ nhàng xuôi dòng khoảng một hai canh giờ, bọn họ tới một bến tàu khác ở Vân Mông.Bến tàu tọa lạc tại bên trong một tiểu thành, chỗ nước cạn tụ họp đầy những chiếc thuyền đánh cá, trên thuyền trên bờ có vài người đánh cá cùng một nữ tử đang cao giọng mắng nhiếc gì đó. Một vài thiếu niên để trần, làn da lúa mạch bơi qua bơi lại gần bờ sông, vừa xem nào nhiệt vừa ngụp lặn. Chợt thấy một chiếc thuyền xa xa ung dung mà đến, đuôi thuyền có một người cúi đầu, giữa thuyền có hai nam tử trẻ tuổi dung mạo xuất chúng. Đặc biệt là bạch y nam tử ngồi ngay ngắn kia, tố y như tuyết, khí độ xuất trần, bình thường rất khó gặp nhân vật như vậy, người người đang chửi bậy hai bên bờ không khỏi im miệng trợn tròn mắt, cả đám người dùng sức hướng bên này nhìn chằm chằm.Đối với loại ánh mắt này, Lam Vong Cơ sớm có thể làm như không thấy, thuyền cập bến, đứng dậy trước tiên, bước lên bờ, quay đầu đỡ Ngụy Vô Tiện. Vài thiếu niên bơi lội bên bờ sông như đàn cá nhỏ bơi lại đây, bảy tám cái đầu nổi lên cạnh thuyền. Một thiểu niên hỏi: "Nhiều sen như vậy, các ngươi bán sen sao?"Ngụy Vô Tiễn đem những đài sen đã được lột vỏ cho bọn họ xem, cười tủm tỉm nói: "Bán cho các ngươi, các ngươi có muốn ăn không?"Nữ tử ban đầu đang to tiếng mắng chửi thập phần mẫn tuệ (Thông minh), ngay lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười: "Mấy vị công tử muốn đến nơi nào? Thăm người thân sao? Hay là đến chơi? Muốn ở trọ chứ?"Ngụy Vô Tiễn nguyên bản ý tứ là từ nay về sau lên bờ, lại tiến đến Lan Lăng, bởi vậy cũng không tính toán nghỉ lại, đang muốn cười xin miễn, Lam Vong Cơ lại nói: "Ở trọ."Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Hàm Quang Quân?"Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Tình trạng thân thể ngươi chưa ổn định."Lúc trước ở bãi tha ma, Ngụy Vô Tiện đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, tinh thần cùng thân thể đều duy trì ở trạng thái căng thẳng, mấy canh giờ trước lại bị Giang Trừng chọc tức đến cơ hồ thất khiếu đổ máu, hảo một trận mới được đến được đây, tình trạng xác thực cần hảo hảo kiểm tra một phen. Tuy rằng hiện tại hắn cảm thấy không đáng lo ngại, nhưng nếu cố chống đỡ, khó bảo đảm thời khắc mấu chốt không phát sinh việc ngoài ý muốn. Hơn nữa hai ngày nay hao tâm tổn sức hao tổn lực không chỉ mỗi mình hắn, Lam Vong Cơ cũng chưa được nghỉ ngơi yên tĩnh chút nào. Coi như hắn không cần nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ cũng cần.Ngụy Vô Tiện nói: "Do ta quá vội vàng. Vậy trước cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi, kiểm tra một chút đi."Hai người bọn họ đều lên bờ, nhưng Ôn Ninh vẫn còn ở trên thuyền xuống không được. Đám thiếu niên đang bơi lội kia nhìn thấy hắn màu da trắng bệch, trên cổ cùng hai gò má còn có chú văn kỳ quái, cúi đầu yên lặng không nói, hình thù kỳ quái, cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thật thú vị, mười mấy đôi tay bám mép thuyền khiến nó lay động, dọa Ôn Ninh cơ hồ đứng không vững.Ngụy Vô Tiện quay lại, lập tức nói: "Uy! Làm gì thế, không được khi dễ hắn."Ôn Ninh vội nói: "Công tử, ta xuống không được a."Đang lúc cầu cứu, lại có hai thiếu niên lấy tay vỗ mặt nước, khiến bọt nước bắn lên người hắn. Ôn Ninh thúc thủ vô sách cười khổ. Nếu đám thiếu niên này biết "người" bị bọn hắn vây quanh làm ầm ĩ này có thể dễ dàng dùng tay không xé bọn họ thành từng khối thi thể, đến xương cốt cũng dập nát thành bột phấn, sợ là đã sớm hồn phi phách tán trốn về nhà, nào còn dám vui vẻ như vậy.Ngụy Vô Tiện ném mấy đài sen sang, nói: "Tiếp lấy!" Mấy thiếu niên lập tức giải tán, ôm lấy đài sen. Ôn Ninh lúc này mới chật vật nhảy lên bờ, vỗ vỗ quần áo.Ba người đi vào trong thành, Ôn Ninh không thích địa phương nhiều người, một lát sau liền tiêu thất. Nữ tử kia thì vẫn đi theo từ bến tàu, nguyên lai nàng có mở một khách sạn ở trong thành, mới vừa rồi ở bến tàu bị mấy người đánh cá khi dễ nên nàng mới cùng tiểu nhị và người đánh cá cãi nhau. Nàng vô cùng nhiệt tình đề cử chính bản thân mình, muốn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến khách sạn nhà mình nghỉ chân, một đường dây dưa: "Thật đó! Gian phòng tuy không tính là rộng, nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Đồ nhắm rượu cũng tốt, toàn là đồ nhà thường ăn, bao ăn, chắc chắn các vị sẽ hài lòng."Ngụy Vô Tiện vẫn nghe, cười mà không nói. Bình thường chỉ có tiểu điếm mới tích cực kéo khách như vậy, bản thân hắn có thể ở bất kỳ nơi nào, có tiền thì ngủ trong nhà, không có tiền thì ngủ dưới gốc cây. Nhưng lúc này có Lam Vong Cơ bên người, hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được bộ dáng Lam Vong Cơ ngủ dưới tàng cây, hoặc chen chúc trong căn phòng nhỏ bẩn thỉu lộn xộn, nên chỉ muốn tìm gian phòng có thể diện một chút. Đúng lúc đi qua một khách sạn ba tầng, Ngụy Vô Tiện dừng bước, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chỗ này..."Còn chưa nói xong, hắn thấy rõ đại sảnh khách sạn, liền ngừng nói.Nữ tử kia nhìn thoáng qua, cả kinh nói: "Ai nha, nhị vị công tử không phải muốn trụ ở nhà này đi."Gian khách sạn này tuy rằng từ bảng hiệu đến mặt tiền cửa hàng đều rất khí phái, nước sơn điểm màu xanh biếc và vàng, bàn ghế được lau chà đến sáng trưng, nhưng trong đại sảnh lại chỉ có một khách nhân, là một lão đầu mặc bố sam đang ngồi uống chén trà ăn đậu phộng. Tiểu nhị thì đều mệt mỏi, ỉu xìu, ngáp liên tục. Lầu hai trực tiếp được xài cái khóa lớn.Ngụy Vô Tiện nói: "Như thế nào, nhà này sinh ý rất kém sao?"Không thể nào. Nhìn cách trang hoàng này, chủ nhân khách sạn không thể thiếu tiền, cũng không thiếu người làm. Tọa bắc triều nam* (Chú thích: quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam), thoáng mát và sáng sủa. Khu vực lại càng tốt. Nhưng đại sảnh vắng vẻ lại nói cho họ rằng: Sinh ý xác thực kém, phi thường kém.Nữ tử kia nói: "Đi thôi đi thôi, nhị vị công tử mau đi đi. Trụ chỗ nào cũng được, nhưng đừng có trụ nhà này nha!"Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều là cao thủ thế gia về săn đêm, vừa nghe lời này liền biết có chuyện, liếc nhau, Ngụy Vô Tiện cố ý nói: "Vì cái gì? Khách sạn rất đẹp mà. Nhà này đồ nhắm không ngon?"Nữ tử kia khoát tay: "Đương nhiên, không phải loại lý do này!" Nàng thần thần bí bí nói nhỏ: "Ta không phải người thích nói huyên thuyên, ta liền nói một câu, cửa hàng trước mặt này đã đổi qua ba người gia chủ. Một nhà là cửa hàng trang sức, một nhà hành y, một nhà là khách sạn, chính là nhà hiện tại này. Nhưng mỗi nhà đều không thể làm lâu dài. Như thế nào nguyên nhân lại do đồ nhắm rượu được? Ta nói như vậy, ngài hiểu chưa?""Nga -------" Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không hiếu lắm."Nữ tử kia nói: "Ngài xem đứng ở trên đường cái thế này, một chốc ta cũng không nói rõ được có phải hay không? Nếu không nhị vị công tử...?"Ngụy Vô Tiện đã hiểu, nhìn sang một bên. Lam Vong Cơ trực tiếp nói với nữ tử: "Làm phiền dẫn đường, đến khách sạn của ngài."Nữ tử kia vui sướng đưa bọn họ về khách sạn nhà mình. Vừa nhìn thấy, quả thật ngoài ý muốn. Khách sạn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, xác thực được thu xếp rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, lầu một khách nhân gần như ngồi đầy, đủ thấy được quản sự là người tháo vát, lão bản nương cũng không có gạt người. Làm việc trong điếm phần lớn là nữ tử, từ cô nương mười mấy tuổi, đến đại thẩm đầu bếp cao lớn vạm vỡ. Thấy hai nam tử trẻ tuổi một đen một trắng tiến vào, mắt đều sáng lên, thiếu nữ đang quét nhà càng là nhìn Lam Vong Cơ đến ngây ngốc.Lão bản nương yêu cầu các nàng nấu cơm tiếp đãi, tự mình dẫn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lên lầu xem phòng, vừa đi vừa hỏi: "Nhị vị công tử muốn mấy gian phòng?"Chợt nghe vậy, tâm Ngụy Vô Tiện liền treo cao, bất động thanh sắc phiêu tới Lam Vong Cơ một ánh mắt.Nếu là một tháng trước, vấn đề này căn bản không cần phải hỏi. Đoạn thời gian trước kia, hắn vì muốn Lam Vong Cơ ghê tởm, không quản có mấy gian phòng, cuối cùng cũng đều lăn lên giường Lam Vong Cơ. Cuối cùng Lam Vong Cơ nhìn ra điểm này, từ đó về sau chỉ thuê một phòng.Không chỉ như thế, chuyện dọa người gì hắn cũng dám làm, tiện tay khẽ đếm: la hét muốn dùng chung một ổ chăn, ngủ chung một cái gối với Lam Vong Cơ, chất vấn Lam Vong Cơ vì sao vẫn mặc áo đi ngủ, mạnh mẽ muốn giúp y cởi áo tháo thắt lưng, ngủ đến nửa đêm canh ba bỗng nhiên đem tay chân lạnh như băng cắm vào trong ổ chăn của Lam Vong Cơ, sau đó dùng vẻ mặt vô tội mà ẩn tình nhìn chăm chú vào hai mắt y...Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ trước sự vô sỉ của bản thân.Phiêu tới ba ánh mắt, Lam Vong Cơ vẫn hạ con ngươi không nói chuyện, cũng không thấy rõ biểu tình. Thấy hắn chậm chạp không đáp, Ngụy Vô Tiện bắt đầu miên man suy nghĩ: "Trước kia Lam Trạm vẫn muốn một gian riêng tư, vì sao hôm nay không nói? Nếu lần này y muốn đổi thành hai gian phòng, đã nói lên y xác thực để ý. Mà y vẫn muốn một gian, cũng không thể thuyết minh y không ngại, có lẽ chỉ vì muốn khiến bản thân nhìn có vẻ không ngại để ta cũng không ngại..."Để ý đến để ý đi, lão bản nương quyết đoán tự trả lời chính mình, âm vang hữu lực nói: "Một gian phòng đúng không? Một gian là đủ rồi! Gian của ta cho hai người ở sẽ cảm thấy thoải mái. Giường nằm cũng không phải chen chúc.Đợi một lát, thấy Lam Vong Cơ không có lời phản đổi, Ngụy Vô Tiễn lòng bàn lúc này mới thấy nhẹ nhàng. Lão bản nương đẩy cánh cửa ra, dẫn hai người đi vào, rót hai ly trà. Ngụy Vô Tiện cảm tạ, nói: "Vừa rồi khách sạn lớn kia, ngài hãy nói tiếp đến tột cùng có chuyện gì xảy ra?"

Ma Đạo Tổ Sư (từ chương 83)Where stories live. Discover now