3

18K 274 3
                                    

  Tiêu Thanh ngồi trong xe khuân mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, sáng nay Ôn Ngụy lôi cô dậy sớm để đi một chuyến về Quảng Châu nhân dịp giỗ bà nội anh khiến con heo lười như cô chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi chăn.
" Ngủ một chút đi đến nơi anh gọi" Người nào đó tâm trạng hôm nay vui vẻ, sáng sớm còn vừa hát vừa cạo râu ngược lại Tiêu Thanh cảm thấy mình thật như cái xác di động không chút sức sống.
" Lấy chăn cho em đi bác sĩ Ôn"  Tiêu Thanh ôm lấy con sâu trong lòng mình, cô thực sự rất cần một giấc ngủ. Tối qua người tình trong mộng - Chung Hán Lương nhà cô ra phim mới có thể không coi sao ? Đến khi coi xong cũng đã nhấm nhem 3 giờ sáng. Kéo bịt mắt xuống, cô rất muốn khinh bỉ kẻ phiền phức bên cạnh.
Ôn Ngụy dừng xe lại lấy chăn ở ghế sau đắp cho cô. " Em giận sao" Anh kéo bịt mắt cô xuống hỏi 
" Đừng đụng vào em" Tiêu Thanh rít lên cuộn tròn người vô chăn mặc kệ người kia nói gì. Cuộc đời cô từ ngày cha sinh mẹ đẻ ghét nhất là bị gọi dậy, cô chính là con người càng không phải loại động vật chăm chỉ như con kiến cùng lắm là Tiêu Thanh có họ hàng xa với loài heo thôi. Kiếp trước mẹ cô nói chắc chắn con cáo và con heo kết duyên nên kiếp này cô mới giống kết tinh của lũ động vật vừa ăn hại vừa lười biếng đó.

   Trong mơ Tiêu Thanh cảm thấy mình bị biến thành con vật cực kì quái thai, ngoại trừ thân hình của con heo thì sau đuôi, tai, mỏm mọc dài như con cáo. Con heo Tiêu Thanh nhìn thấy một gã đàn ông cao to mặc đồ bảo hộ tay cầm dao nĩa tiến đến phía cô. Gã kia rõ ràng là muốn đem cô nuốt vào bụng trắng trợn nói: " Tiêu Thanh hôm nay ngươi dám đánh thức vợ ta đang ngủ. Con heo đáng chết"  Cô sợ hãi lùi ra sau cố gắng kêu Ôn Ngụy giải cứu cuối cùng chỉ có thể kêu éc éc vài tiếng đáng thương. Cuộc đời cô đúng là ám ảnh loài heo quá rồi !

Căn nhà to có dây thường xuân bám quanh cùng dàn hoa mướp kia chính là nhà ba mẹ Ôn Ngụy. Ở một nơi mát mẻ cách biệt với đô thị hiện đại luôn mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, trong sân có đến bốn chiếc ô tô lớn bé có đủ. Mẹ Ôn Ngụy chạy ra từ nhà, khuân mặt bà lộ rõ vẻ hạnh phúc cuống quýt cầm lấy giỏ trái cây từ tay con trai rồi nắm tay con dâu kéo vào.
" Ôn Ngụy và vợ nó đến rồi đây" Mẹ Ôn Ngụy thật sự rất nhiệt tình, nghe anh kể lại bà ngày trước làm giáo viên còn bố anh lại theo bên quân đội. Lãi Vân - Mẹ anh chính là người phụ nữ chu toàn, 45 tuổi toàn thân vẫn giữ được vẻ xinh đẹp quý phái. Ba chồng cô hiện tại đã 49 tuổi, ông trầm tĩnh ôn hòa người ngoài không biết có khi còn tưởng ông đích thị là quân nhân, còn là vị đại tướng nghiêm khắc khiến người khác phải khiếp sợ. Tiêu Thanh bất giác nghĩ đến cảnh sau này khi về già Ôn Ngụy hẳn là giống vậy đi.

Ăn xong Lãi Vân liền lôi Tiêu Thanh cùng Ôn Ngụy ra đánh bài, em trai anh mới từ Los Angles về - Ôn Vũ hay còn gọi là Christain. Thằng nhóc năm nay 21 tuổi, bởi vì ở nước ngoài lâu cho nên phong cách ăn mặc lẫn tích cách của nó hoàn toàn hướng ngoại. Ôn Vũ khác hẳn Ôn Ngụy, vẻ đẹp của nó chính là kiểu đẹp trai mang hơi hướng phương tây dễ dàng khiến những cô gái trẻ đổ gục còn Ôn Ngụy lại là kiểu nam tính, sắc bén của đàn ông phương đông. Ôn Vũ nhuộm tóc màu xám, tai đeo khuyên đây chính là kiểu thời trang mà giới trẻ ngày nay ưa chuộng.

Đây là lần đầu cô gặp Ôn Vũ, kể cả đám cưới vợ chồng cô đứa em trai này cũng không thèm về chỉ gửi tiền cưới cùng giỏ trái cây to. Bà nó, đến Mao chủ tịch nằm dưới mộ còn muốn bung nắm hòm bật dậy giết thằng nhóc con hỗn xược này, đúng là chẳng coi ai ra gì đi gửi tiền với trái cây nó tưởng hôm đó là giỗ hay sao. Tiền cũng gửi đô la thật không có tinh thần yêu nước, bên Mỹ thịt bò ngon như vậy lại không gửi đi gửi trái cây.
" Well well còn tưởng anh trai không có mắt nhìn người hóa ra body cũng good đấy" Ôn Vũ vừa về Trung Quốc nên tiếng Trung vẫn nói được chút cũng gọi là may mắn không làm nhục người nhà Họ Ôn. Ôn Ngụy ngồi bên cạnh Tiêu Thanh không thương tiếc cầm lấy đôi dép ở chân quăng nó, cơ thể vợ ông ai dám nhìn.

" Chị dâu, em tưởng chị thuần thúy được anh trai em chứ" Ôn Vũ xoa xoa cái trán ngồi xích lại bên cạnh Tiêu Thanh tay đặt lên đùi cô đáng thương nói.

Thuần thúy.Vốn tiếng Trung của nó không tệ đến mức đó chứ, Tiêu Thanh nửa cười nửa khóc trong lòng. Em trai à chính anh ta thuần hóa chị đây thành heo.
" Thứ nhất là thuần hóa, thứ hai nếu mày không bỏ cái tay đó ra tao lập tức cắt tay mày cho khỏi về Mỹ"  Quanh người Ôn Ngụy toát ra sát khí rành rành, thằng nhãi này ý đồ bị anh nhìn thấy rồi.
" Chị dâu này anh trai em kì cục như vậy chị thông cảm cho anh ấy nhé" Ôn Vũ mặc kệ Ôn Ngụy sắp tấn công mình càng lúc càng xích lại thân mật với Tiêu Thanh hơn.

Tiêu Thanh chưa bao giờ bước ra khỏi đất Trung Quốc càng không giống Ôn Ngụy và Ôn Vũ được đi du học nên luôn có mơ ước một lần ra đó thưởng thức đồ ăn, cô nghĩ Ôn Vũ sống ở nước ngoài lâu nên tính tình cộng với hành động cởi mở không biết mình cố tình chọc điên Ôn Ngụy. Lại nghĩ đến Ôn Ngụy con người này đi du học tính tình vẫn mang xu hướng thích nắm giữ, bảo thủ không học được tí cái tốt nào bên đó toàn học cái xấu. Như chuyện làm tình, địa điểm chỉ có thể ở phòng ngủ vậy mà Ôn Ngụy vô liêm sỉ phòng tắm, phòng khách, cửa ra vào đều đem cô trải nghiệm sau đó vô vô sỉ nói học phong cách cởi mở của nước ngoài.

" Tính tình anh ấy thật ra nhìn ngoài tuy khó nhưng bên trong lại rất có tình nghĩa. Thậm chí còn chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tôi lấy anh ấy đến giờ tuy không lâu như mọi người ở đây nhưng chưa bao giờ cảm thấy anh ấy đối xử không đúng với mình điểm nào dù là nhỏ nhất. Một ngày không thấy bóng tôi liền gọi điện hỏi tôi trốn đi đâu, có phải lại ra ngoài gây chuyện không thật ra là lo lắng xem tôi có bị thương hay không.
Tôi có tính hay lạc đường mỗi khi đi ra ngoài anh ấy liền bỏ vào túi tôi la bàn, bản đồ. Cho dù sau này có ra sao tôi cũng chỉ hướng về anh ấy cùng nhau vượt qua khó khăn" Tiêu Thanh nắm chặt lấy bàn tay Ôn Ngụy thành công khống chế anh không đánh Ôn Vũ, Ôn Vũ cũng im lặng không chọc đến nữa. Ba mẹ chồng cùng người lớn ngồi đó đều gật đầu tán thưởng hài lòng.

Ôn Ngụy nhìn cô mỉm cười hạnh phúc trong lòng cũng ấm áp. Tiêu Thanh là người quậy phá lại nói ra những lời này anh đến chết đi sống lại cũng không quên được, con người này thật là biết cách tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chu Tiêu Thanh chính là tất cả mà anh có được, một ngày không thấy cô sẽ cảm giác mất đi vật gì theo đuôi huống gì một tuần.

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora