24

947 26 0
                                    

Chân bị trật, theo thời bác sĩ thì mất ít nhất 10 ngày để hồi phục tùy theo thể lực và cơ địa mỗi người. Ôn Ngụy nhàn nhạt phán cô phải đủ 15 ngày thì mới khỏi.

Tố Tố biết tin chỉ ừ một tiếng, hai ngày hôm sau mới đến thăm. Với cô những tai nạn nhỏ này của Tiêu Thanh từ bé đến giờ nhiều vô số, dần cũng thành quen, không nghiêm trọng không phải vội.

" Mày xem, con A hoá ra buôn hàng cấm bị bắt rồi "
" Thanh biên B thì ra là gay, thảo nào hồi đó từ chối tao "
" XYZ đang được bao nuôi đấy mày biết chưa "

Chu Tiêu Thanh thật không hiểu nổi ai mới là người bệnh, cô nhìn Tố Tố nằm dạng trên giường, tay vừa nhét nho vô mồm vừa luyên thuyên.
" Tố Tố, mục đích cậu đến đây là gì?"

Tố Tố quay đầu lại, trợn mắt, hoàn toàn khác với vẻ quyến rũ, xinh đẹp bên ngoài:" Mày có thể đừng xưng hô buồn nôn vậy không, ngã trật chân nên não bị ngu luôn à. Không đến thăm bệnh thì là gì"

Tiêu Thanh: "..."

Vậy nên bệnh nhân Tiêu Thanh vừa lò cò vừa phục phụ vị khách đáng quý Tố Tố. Cho đến khi Ôn Ngụy trở về đã là 7 giờ tối, Tố Tố rời đi lúc 6 giờ bởi vì nhà vợ chồng này chả còn gì để ăn nữa.

Tiêu Thanh vì quá mệt nên nằm dưới sàn nhà phòng khách ngủ, Ôn Ngụy tưởng cô ngất xỉu hoảng hồn vứt cặp chạy đến, ngay cả giày không kịp cởi. Sau đó lại gần mới phát hiện tiếng gáy của cô, anh thật không hiểu có giường không ngủ, chân bị thương lại xuống dưới lầu nằm dưới sàn nhà ngủ. Vì thế Ôn Ngụy thở dài, ôm lấy con heo kia lên phòng ngủ bọn họ còn chính mình thì đi dọn dẹp sau đó nấu nướng

" Ôn Ngụy, Ôn Ngụy "

Ôn Ngụy tắm xong thì xuống nấu ăn, trong lúc đang xào rau anh nghe tiếng Tiêu Thanh gọi mình. Vội tắt bếp chạy lên xem cô thế nào.

" Sao thế " anh đẩy cửa chứng kiến Tiêu Thanh nằm thẳng trên giường, hai tay đặt trên bụng, đôi mắt ngấn nước đầy uất ức.
" Chân em đau.. đi không nổi " Tiêu Thanh nghiêng đầu, giống như thiếu nữ bị bắt nạt mà khổ sở.

Ôn Ngụy nhìn cái chân bị bó thuốc sưng như giò heo của cô sau đó nhìn chân còn lại, dùng bộ não thông minh của mình anh nhanh chóng hiểu ra.
" Anh bế em xuống, bữa tối nấu gần xong rồi " Nói xong anh cúi người ôm lấy cô đem xuống lầu đi về nhà bếp.
Tiêu Thanh rất ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhìn bóng lưng người kia bận rộn nấu nướng, vai Ôn Ngụy rộng, dưới lớp áo lại càng săn chắc quyến rũ "Em muốn tắm, lát nữa anh giúp em đi"
" Được "
Đặt dĩa rau xào trên bàn cùng món sườn kho tiêu, canh gà hoa cúc thơm phức. Anh không chần chừ đáp lại.
Ôn Ngụy nấu ăn rất ngon, tài năng của anh từ rèn luyện mà thành. Là bác sĩ anh luôn coi trọng chế độ ăn uống, cộng thêm mắc bệnh sạch sẽ Ôn Ngụy vốn hiếm khi ra ngoài ăn. Việc nấu nướng được anh rèn luyện từ khi ra riêng tự lập, mùi vị không những ngon miệng mà màu sắc cũng bắt mắt kích thích thị giác người ăn. Tiêu Thanh gả cho anh chỉ có lời, không có lỗ.

" Ai u lão Ôn, yêu anh chết mất " Tiêu Thanh sau khi được hầu hạ tắm toàn thân sảng khoái, hai chân được Ôn Ngụy đặt trên đầu gối anh bôi thuốc.

Ôn Ngụy không nói gì, anh nhẹ nhàng bóp thuốc vào chân đau của cô, cũng không quên đắp vào chân còn lại miếng cao dán rồi rửa tay, tắt điện đi ngủ.
" Chân đau đừng cọ quậy " Ôn Ngụy ôm chặt cô trong lòng sau đó nới lỏng ra, Tiêu Thanh rất nhanh chìm vào giấc ngủ khác với người khác, chỉ cần lên giường cô đều nhắm tịt mắt lại.

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyWhere stories live. Discover now