10

9.3K 193 2
                                    

Bắt đầu một ngày mới, giữa trưa tháng 6 cô vợ Tiêu Thanh không ngại thời tiết nắng nóng chạy vào phòng làm việc của bác sĩ Ôn bắt đầu công việc nịnh hót của một người cuồng chủ nghĩa tư bản.

" Bác sĩ Ôn, tôi đến khám bệnh " Tiêu Thanh ngồi trên giường nhỏ đung đưa hai chân nhìn Ôn Ngụy làm việc. Người này đến làm việc cũng có khí chất, áo bluse trắng vừa nho nhã vừa học thức thật khiến cô lo lắng miếng thịt bò này sẽ bị mấy cô nàng y tá đỏng đảnh cùng bệnh nhân cướp mất đi.

" Mời cô vui lòng ra ngoài đặt lịch. Tôi chỉ khám theo lịch " Ôn Ngụy không có hứng đùa, sáng nay lịch làm việc của anh rất nhiều có thể dành thời gian nói chuyện với cô vài ba câu cũng gọi là một đặc ân.

" Bỏ đi không chửi nhau với anh. Người ta muốn khen anh một tí cũng không được "

" Có gì nói xin đừng vòng vo, anh phải làm việc " Ôn Ngụy đặt bút xuống xoay ghế ngồi đối diện với Tiêu Thanh. Anh vắt chéo chân, cởi nút áo sau đó liếc nhìn đồng hồ thụy sĩ đặt trên bàn, bên cạnh đó còn có ảnh của một người con gái mặc váy dài xếp li đang cười dưới nắng. " Cho em năm phút để nói"

" em muốn đi làm lại " Tiêu Thanh thật lòng rất muốn đi làm lại, suốt ngày ở nhà hết ăn rồi ngủ khác nào phụ nữ có thai. Thai cũng chưa có, anh việc gì phải quản cô kĩ vậy. Về vấn đề này nhất định phải một sống một chết làm rõ với Ôn Ngụy.

" Được " Ôn Ngụy gật đầu không chút do dự. Anh đưa bàn tay thon dài của mình bật nút đỏ một cái rèm cửa liền lập tức đóng lại.

" Anh nói thật sao ? " Tiêu Thanh bật mình như cái lò xo, lao tới bên bác sĩ Ôn nhịn không được sờ mò kĩ một chút để kiểm chứng đây rốt cuộc là Ôn Ngụy thật hay giả.

" Em muốn làm cái gì " Ôn Ngụy nhăn mày nắm lấy hông người kia một bước đem cô lên đùi giữ chặt. Đối với trường hợp này tuy chỉ lướt qua nhưng nhất định là để lại xúc cảm khó tả cùng ham muốn đang kiềm chế. Một que diêm có thể phóng hoả, huống hồ Tiêu Thanh chính là que diêm luôn chờ trực đốt lên ngọn lửa dục vọng của anh một cách vô tình.

" Anh..Anh không phải bị sốt rồi sao ? Hay não có vấn đề" Tiêu Thanh bán tín bán nghi, tư tưởng hùng hổ muốn làm rõ việc này nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Đây chẳng phải là bình yên trước cơn bão trong truyền thuyết hay sao, hoặc có khi nào Ôn Ngụy vì stress mà đâm ra nói nhăng nói cuội. Bởi vì ngày nào cũng đem tinh thần lao động muốn cống hiến cho đất nước của cô nuốt vào bụng không thèm suy nghĩ dù chỉ một lần. Tự dưng gật đầu chấp thuận nhanh chóng thật làm người ta không quen.

" Anh không giống em. Hoàn toàn tỉnh táo" Anh dừng lại một giây tiếp tục nói " Cho nên. Vị tiểu thư này đến tìm tôi là để nói việc này hay sao"

Đúng. Ngoài việc này mò đến cái chốn nhàm chán toàn mùi thuốc khử trùng nồng nặc này làm gì. Hơn nữa nếu không kiếm ai đó trêu đùa cô nương họ Chu thật cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Cha mẹ ở nhà chắc sẽ đau lòng khi biết con gái mình không có ai để trêu trọc rồi lâu ngày sinh ra bệnh nặng, lúc đó thật đáng thương

" Thật sự không đổi ý ? Anh chắc chắn ? " Tiêu Thanh liếm môi nhìn Ôn Ngụy như thể đem anh lột hết ra. Mụ nội nó cái chùa hoà thượng kia nhất định phải chờ tiểu cô nương này quay lại bắt đầu cuộc sống đào hoa.

" Không " Ôn Ngụy lắc lắc cái đầu của mình biểu hiện trạng thái em muốn làm gì tùy em

" Lí do ? "

Tiêu Thanh nghĩ Ôn Ngụy phải chăng đã thông suốt không đem cô thành vật chiếm hữu.

" Tối qua em làm anh rất hài lòng. Rất tốt, ngoài sức tưởng tượng"

" Cho nên tối nay tiếp tục hả. Bác sĩ Ôn còn có thể biến thái đến cỡ nào" Mặt cô nương nào đó đỏ ửng lên tức giận chuẩn bị vung giày phòng thủ.

" Anh rất rất biến thái. Vậy nên, Chu tiểu Thư chúng ta làn một cuộc giao dịch đi. Anh có cái anh muốn, em có cái em cần. Công việc của em anh không quản chỉ cần em bù đắp cho anh nhiều hơn ngày thường được rồi"

Có thể không chấp nhận sao ? Lời dụ mời hấp dẫn như vậy suy nghĩ không kĩ có thể hối hận cả đời. Đúng là người có học thức mở miệng nói những lời vô liêm sỉ cũng mang theo hơi thở thuyết phục, văn vẻ mà. Xem ra lần này Chu Tiêu Thanh chỉ có thể gật đầu sau đó quang minh chính đại ra khỏi bệnh viện, lòng đau như cắt đi gọi điện cho chủ biên nói mai đi làm lại.

Chủ biên bên kia nghe tin Tiêu Thanh quay lại mừng đến mức lăn cái bụng phệ của mình vào thang máy mò xuống 7 tầng thông báo cho tập thể các đồng chí nam rằng bạn nữ - Chu Tiêu Thanh chính thức quay lại.  Vậy là từ giờ bọn họ có thể sảng khoái đem những công việc thu tin ở miền xa giao cho Tiêu Thanh. Lúc rảnh rỗi đem cô biến thành chân sai vặt sau đó chọc ghẹo một tí.

Vẹn cả đôi đường.

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyWhere stories live. Discover now