25

1.7K 29 0
                                    

  Cuộc hôn nhân của Ôn Nguỵ và Tiêu Thanh được cho là sóng yên biển lặng. Hai người đều có công việc riêng, tính chất công việc đều bận rộn có khi xa nhau nửa năm là điều bình thường. Còn với những cặp đôi mới cưới khác thì hẳn là giày vò quá rồi.

Có lần Tiêu Thanh được điều đi Paris thực hiện khoá đào tạo cấp tốc từ 5-6 tháng. Cơ thể không quen với nhiệt độ phải nhập viện từ ngày đầu tiên, sau đó mất đến hai tuần mới bình phục. Cứ thế ngày qua ngày, đồng chí Tiêu học tập hết mình cuối cùng cũng rút ngắn được hai tháng. Đến tháng cuối cùng Ôn Ngụy không nói không rằng tự mình bay sang chỗ cô, thậm chí còn tìm được nhà trọ cô ở làm Tiêu Thanh đêm đó sợ đến xanh mặt.

Tiêu Thanh rốt cuộc đã nếm được mùi vị tiểu biệt thắng tân hôn là thế nào, chăm chỉ cày cấy đến rạng sáng mới dừng lại. Mỗi lần làm tình xong đều ngủ ngon, nhưng lần này hai mắt Tiêu Thanh lại không nhắm được. Thức trắng đêm, tơ máu chằng chịt, chỉ cần chớp mắt liền thấy chua xót, nước mắt không nhịn được chảy ra.
" Có đá không " Ôn Nguỵ bất an liên tục dùng ngón tay mát xa nhẹ vùng quanh mắt cô.
" Không phải anh không cho em uống đá sao "cô mệt mỏi tựa kéo thêm chăn lên.
Ôn Ngụy im lặng vài giây sau đó đi xuống mặc quần áo, anh quay đầu nói: " Nghỉ ngơi chút, đợi anh trở lại"

Đến khi Ôn Ngụy trở lại trên tay là ly đá, khăn lạnh và bát soup nấm gà. Anh đặt đồ lên bàn sau đó vô phòng tắm cởi áo khoác dính tuyết rồi mới bước ra.
" Dán cái này, ăn soup rồi bôi thuốc"
Ôn Ngụy đưa bát soup cho cô còn mình đi đến bàn gỗ lấy thuốc, thật ra với anh căn hộ thuê này không tồi. Sạch sẽ nhỏ nhắn, với giá tiền rẻ thì đúng là hợp lý, nhưng nghĩ đến việc cô chạy đến nơi lạnh lẽo này thậm chí còn bị bệnh trong lòng anh khó chịu.

Soup nấm gà mùi vị thanh ngọt, không quá khó ăn. Ăn được vài thìa liền cảm thấy đỡ hơn, đúng là có thực mới vực được đạo.
" Nhiều thuốc vậy để bôi cái gì "

Ôn Ngụy ngồi xuống bên giường, anh lột cao dán lên mắt cô sau đó đưa ly và thuốc mới đáp lại " Bôi vết thương "
" Vết thương, em bị thương sao " Tiêu Thanh xoay mình theo bản năng muốn tìm kiếm xem trên người mình bị thương ở đâu thì một trận đau nhức từ eo truyền tới, hai chân rã ra không nhắc nổi. Cô liền hiểu ra thuốc kia là để bôi cái gì, Tiêu Thanh có chút ngại ngùng muốn tìm chủ để tránh đi.
" Anh không có ca sao, đột nhiên lại xuất hiện ở đây "

" Không " Ôn Ngụy đã sắp xếp công việc ổn thoả, anh xin phép viện trưởng đẩy toàn bộ ca trực của mình lên đầu nên bây giờ mới có thời gian rảnh " Không mong anh xuất hiện sao "

Tiêu Thanh mỉm cười dang tay ôm lấy anh " Rất muốn, rất nhớ "

Khoé môi Ôn Ngụy nhếch lên, trong mắt tràn ngập thoả mãn. Anh ôm lấy cô nằm xuống, vuốt lấy tóc cô.

" Thể lực em yếu, khi về nước phải luyện tập thêm " Thật ra thể lực của cô trước đây vốn không tồi, nhưng có lẽ do thời tiết lại vừa bị một trận bệnh dài khiến thịt trên người cũng ít đi, khi sờ vào liền dễ dàng cảm nhận được xương, đến sắc mặt cũng kém đi vài phần. Ôn Ngụy thật sự đau lòng hơn là giận, nếu có thể anh chắc chắn sẽ cùng cô đi công tác nhưng mà công việc là công việc, cả anh và Tiêu Thanh đều là người trưởng thành nên cần sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau.

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyWhere stories live. Discover now