23

826 28 0
                                    

Tiêu Thanh thích ăn dứa, đặc biệt là dứa sau khi lấy ra từ tủ lạnh. Chua ngọt, mát lạnh thích hợp thưởng thức vào mùa hè.

Nghĩ nhiều không bằng hành động, cô quyết định lấy ví tiền, bắt taxi đi mua dứa.

Siêu thị cách nhà cô khoảng 25 phút, tiết trời tháng 6 nóng nực khó chịu cho nên sau khi bước xuống taxi áo cô đều bị mồ hôi làm ướt một mảng sau lưng.

Vì một quả dứa đáng sao? Tất nhiên là đáng, với loại người ham ăn như cô chỉ cần là món ưa thích dù có chết cũng hài lòng.

Tiêu Thanh mặc váy ngủ bằng lụa mỏng, hai chân đong đưa ở vườn hoa thưởng thức mùi vị thơm ngon của dứa.

Ôn Ngụy sau khi trở về nhà liền xuống nhà bếp rót nước uống, anh phát hiện trong góc nhà có một thùng xốp. Không ngần ngại, anh tiến đến mở nắp thùng ra, khoé miệng co giật. Theo như suy đoán của anh, địa điểm tiếp theo được Ôn Ngụy đi tới là trước tủ lạnh, tay cầm lấy nắm cửa tủ lạnh mở ra, Ôn Ngụy không khỏi tức giận.

Tiêu Thanh thế nhưng lại dám ăn đồ lạnh, hơn nữa đống dứa được cô thu thập vào bụng hẳn là không ít đi.

Tiêu Thanh rất vui vẻ, được ăn ngon liền vui vẻ giống như trên đời này không có việc gì có thể làm cô muộn phiền.
" Ngon không "
" Ngon, muốn thử không " Tiêu Thanh sau khi đáp lại liền nhận ra có gì đó không đúng, cô quay lại giật mình nhìn gã đàn ông của mình đang khoanh tay nhìn.
"Ngon như thế hẳn đã ăn nhiều chứ nhỉ " Ôn Ngụy nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh cô. Xích đu vì vậy rung lắc một trận, Tiêu Thanh theo phản xạ vươn một tay bám lấy cánh tay chắc nịch của anh.

Ôn Ngụy mặc áo thun bó sát người, trên người toả hương thơm nhàn nhạt của bạc hà khiến lòng người say đắm giữa cái nắng gắt mùa hè. Mái tóc ướt rủ xuống, hormone đàn ông bao bọc xung quanh tạo nên khí thế quyến rũ, dụ người lại có phần không đúng đắn khắc với vẻ làm việc.
" Huh ? Sao không trả lời " Ôn Ngụy nâng cằm cô lên, khoé môi Tiêu Thanh còn dính nước dứa. Anh khom người, vươn lưỡi liếm đi rồi ngậm trọn cánh môi cô. Môi Tiêu Thanh mềm, tràn ngập mùi vị của dứa khiến anh khó lòng dứt ra, anh vươn lưỡi vào trong đảo qua hàm răng cô, dụ dỗ cái lưỡi thơm tho cuốn lấy nó, không ngừng dày vò nó.

Tiêu Thanh bị nụ hôn nóng bỏng của anh làm cho khó thở, tay buông đĩa dứa xuống muốn đẩy Ôn Ngụy ra nhưng không thể chỉ còn cách thuận theo anh.

Ôn Ngụy động tình, anh ôm lấy cô đặt lên đùi, tay theo mép váy luồn vào phía trong đùi hướng đến địa phương nữ tính kia dùng ngón tay trêu chọc bên ngoài lớp quần lót.

" Ưm " Ôn Ngụy hôn không dứt, Tiêu Thanh lại giống như con cá bị mắc cạn. Không thể hô hấp được, hai mặt đỏ lên, chân không nhịn được thắt chặt eo anh muốn thông báo cô sắp bị anh chơi đùa đến chết rồi. Ăn quá nhiều dứa cộng thêm việc lưỡi bị anh mút mạnh, vờn qua vờn lại đau rát không nhịn nổi.

" Anh..cái em gái nhà anh, đau chết người ta rồi " Tiêu Thanh lè lưỡi, ngón tay thon dài chỉ vào.

" Tiêu Thanh, em dám ăn đồ lạnh lại còn không biết bản thân sai ở đâu. Cưng chiều em quá lại khiến em muốn làm gì thì làm phải không " thanh âm lạnh lẽo, không biểu lộ rõ hỉ nộ của Ôn Ngụy khiến Tiêu Thanh biết được hôm nay cô chết chắc rồi.
Đồng chí họ Chu liệt kê những thứ đáng để tưởng niệm trong đầu, bao gồm cả món dứa và thùng dứa mới mua. Xin lỗi nhân dân, xin lỗi các đồng chí hoà thượng ở toà soạn của cô, xin lỗi ba mẹ, xin lỗi Tố Tố, nhiệm vụ này tôi đã thất bại ( ý chị nói là nhiệm vụ ăn vụng dứa ).

Tôi Chu Tiêu Thanh vĩnh viễn một lòng hướng về nhà nước và toàn dân tộc cho đến lúc chết.

" Suy nghĩ cái gì " Ôn ngụy đúng là có giận nhưng nhìn vẻ mặt thê lương, méo mó thiếu điều chảy hai hàng nước mắt của cô thì lại buồn cười. Không được, nếu cười bây giờ không phải anh là người thua sao. Tuyệt đối không.

" Em đúng là có ăn dứa, lại còn ăn rất nhiều dứa lạnh. Nhưng Ôn Ngụy anh xem, bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng như vậy chắc hẳn sẽ không bị gì nha" Tiêu Thanh tự tin, để phụ hoạ cho sự tự tin, gian xảo này cô dùng tay vỗ vào ngực, ưỡn người nhìn anh.

" Được thôi, để anh xem em còn cứng đầu bao lâu" Ôn Ngụy dứt lời liền thắt chặt cô cuồng nhiệt hôn xuống, hai người bọn họ không ngại địa điểm mà cùng nhau 'đánh dã chiến'.

Thú thật Tiêu Thanh cho rằng việc này rất kích thích, có thể tăng thêm khoái cảm tình dục. Ngược lại Ôn Ngụy là người đàn ông có dục vọng chiếm hữu cao, đối với dã chiến anh hoàn toàn không đồng tình vì rất có thể vợ anh sẽ bị nhìn thấy, nghĩ đến đây Ôn Ngụy không thể chịu nổi. Bọn họ từng làm trong xe nhưng để an toàn anh nhất quyết chạy đến vùng hẻo lánh sau đó dồn sức khiến Tiêu Thanh kêu long trời lở đất.

Nhà của Ôn Ngụy nằm ngoài vùng trung tâm thành phố, đằng sau có thiết kế một khu vườn nhỏ và hồ cá. Hiện tại, trên xích đu trong vườn hai người bọn họ không ngại vứt đi liêm sỉ mà ân ái nồng nhiệt.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, Tiêu Thanh lại bị trượt tay vì vậy trong lúc hăng máu cô bị ngã xuống. May mắn không thương tổn nặng nhưng là trật chân, Ôn Ngụy vội vàng đem cô đến bệnh viện, suốt đường đi anh không nói câu nào, mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

" Em mới là người bị thương cơ mà, anh thế nhưng lại giận em" Tiêu Thanh không chịu nổi tính khí thất thường hôm nay của anh, lên tiếng phê bình.

" Cho em chừa " Ôn Ngụy hơi tức giận đáp.

" Tại ai chứ, ai bảo anh dùng sức mạnh quá làm gì. Anh nhìn mà xem, em đau đến cắn răng anh lại đi giận em. Cũng có phải một năm mới làm một lần đâu, đâu cần phải mạnh bạo như vậy. Cho dù em thích như vậy nhưng anh cũng không được làm thế, còn hại em ngã xuống lỡ may gãy chân thì sao. Trời nóng như vật phải bó bột chi bằng để em nhịn đói còn hơn " Tiêu Thanh bấy giờ mới bộc phát phẫn nộ, miệng nhỏ không ngừng phê phán tên tư bản không lương tâm kia.

Ôn Ngụy: "..." Bảo bối anh thật hết nói nổi em.

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyOnde histórias criam vida. Descubra agora