16

941 30 0
                                    

7 giờ tối trời mưa như trút nước, từng hạt mưa dồn dập thi nhau đổ xuống càng lúc càng nhiều. Mặc cho đã 3 tiếng trôi qua nhưng mưa vẫn không ngớt, Ôn Ngụy vừa hoàn thành xong ca mổ liền cầm dù chuẩn bị đi về phía nơi để xe của bệnh viện thì xe cứu thương dừng trước ngay mặt anh, nhân viên y tế gấp gáp mở cửa xe, đẩy cán y tế xuống nói với bác sĩ Phùng đã đứng chờ ở đó.

" Bệnh nhân nữ tai nạn xe hơi, xuất huyết cùng hôn mê sâu, bọn em đã tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy rồi" Nhân viên y tế vuốt nước mưa trên mặt đẩy cán y tế nói với bác sĩ.

 Bác sĩ Phùng gấp gáp cùng bọn họ đẩy cán y tế đến phòng cấp cứu, anh ta quay lại hướng về phía Ôn Ngụy cầu trợ giúp :" Bác sĩ Ôn Ngụy giúp chúng tôi " 

Ôn Ngụy trước giờ không phải người chỉ biết lo cho lợi ích bản thân, nếu giúp được ắt sẽ giúp, nếu cứu được nhất định sẽ cứu bởi đó là nghĩa vụ của một bác sĩ cần làm. Không chần chừ, anh nhét dù vào trong cặp sau đó chạy theo bọn họ.

Bệnh nhân nữ bởi vì va chạm mạnh dẫn đến đầu bị chấn thương nặng, phổi cùng nội tạng thương tổn không ít. Cho dù khi xảy ra tai nạn, có túi khí bật ra nhưng không lí nào lại dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như vậy. Ca phẫu thuật trải dài suốt bốn tiếng mà bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, càng phẫu thuật càng phát hiện thêm nhiều bệnh vặt đi kèm. Có thể nói bệnh nhân này lành ít dữ nhiều.

" Trước hết tôi sẽ xử lý phần máu tụ trên não của bệnh nhân, y tá Miên phiền cô gọi người bên khoa tim mạch sang đây " Ôn Ngụy cầm dao mổ, anh cau mày suy nghĩ tìm ra phương án nhanh nhất có thể.

" Xương sườn số 7 của nạn nhân bị gãy, có dấu hiệu đâm vô phổi nếu không xử lý nhanh sẽ dẫn đến tình trạng nguy kịch" bác sĩ Phùng gắt gao nhìn lấy Ôn Ngụy, bệnh nhân này chỉ cần đi sai một bước nhỏ có thể khiến toàn bộ bác sĩ trong phòng phẫu thuật này sự nghiệp tiêu tan.

"Cắt" Ôn Ngụy thanh âm quyết đoán,  lạnh lẽo.

Ca phẫu thuật kết thúc có thể coi là thành công thế nhưng sức khoẻ bệnh nhân vẫn yếu cần kiểm tra thường xuyên. Ôn Ngụy sau khi bàn giao công việc lại thì mệt mỏi đi thay đồ, anh xách cặp bước ra cửa bệnh viện. Khí lạnh ập vào khiến Ôn Ngụy có chút rùng mình, anh dơ tay nhìn đồng hồ phát hiện đã 11 giờ đêm, trong lòng không nhịn được nghĩ đến Tiêu Thanh chắc có lẽ đã an giấc.

" Ôn Ngụy "

Ôn Ngụy giật mình, anh nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói quen thuộc vừa rồi. Lẽ nào là ảo giác ?

" Đến vợ mình còn không tìm ra, anh muốn chết phải không" Tiêu Thanh từ trong tối bước ra, tay cô cầm dù mỉm cười. Có thể đoán được cô đã đến từ lâu bởi màu áo khoác phần bả vai của cô sẫm màu do nước mưa thấm, cho dù bọn họ đứng bên ngoài không đủ ánh sáng thì Ôn Ngụy vẫn nhận ra được điều này.

" Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu" kéo sát cô vào người, Ôn Ngụy bỗng dưng im lặng không nói nữa.

Tiêu Thanh đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh giảm nhanh chóng, mà nguyên nhân chắc chắn do người đàn ông trước mắt cô đang toả ra sát khí.

" Trời lạnh lại ăn mặc thế này, không biết đường vào phòng làm việc anh sao" Anh có chút bực bội, cởi áo khoác Tiêu Thanh đổi thành áo mình choàng lên người cô.

Tiêu Thanh quả thực chỉ mặc áo khoác mỏng, bên trong là áo thun trắng kiểu dáng đơn giản thoải mái phối với quần jean. Mưa tạt vào bị ướt không ít tất nhiên là thấy lạnh thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Ngụy đang ở trong phòng mổ ra sức cứu người thì trong lòng liền ấm áp.

" Em hỏi y tá trong kia thì họ nói anh đang phẫu thuật, em cũng không phải nhân viên bệnh viện làm sao có thể tự ý vào phòng anh. Ngày thường có anh ở đó mới dám đến phòng gặp anh, nếu chẳng may mất mát bí mật gì của bệnh viện anh nội là một nhà báo lại làm ra việc như vậy anh nói xem em còn mặt mũi gì nữa, còn có thể liên lụy anh" Tiêu Thanh ngó trước ngó sau xác định không ai để ý đến bọn họ mới vòng tay ôm chặt anh. Lòng có chút tủi thân, dùng phương thức dễ hiểu nhất chính là cọ cọ vào lồng ngực ai kia.

" Thật là" Ôn Ngụy xoa đầu cô, Tiêu Thanh giống như con mèo cọ cọ khiến tâm tư anh đều rạo rực, ấm nóng giữa tiết trời se lạnh, ẩm ướt này.

" Em muốn đi ăn khuya, ban nãy vẫn chưa ăn gì" Tiêu Thanh ngẩng đầu hôn lấy cái cằm lún phún râu của anh.

" Em đến đây bằng gì " Ôn Ngụy nghi hoặc hỏi, anh đảo mắt quanh khu vực nhà xe.

" Taxi, xe em bị ai đó giữ chìa khoá bây giờ vẫn chưa trả lại đâu" Tiêu Thanh nhắc nhở khéo, vân vê cúc áo vest của anh. Sự việc thu xe bắt nguồn hai tuần trước khi Ôn Ngụy đang pha cà phê, Tiêu Thanh vẫn chưa tỉnh. Tiếng chuông vang lên, Ôn Ngụy tạm dừng việc pha cà phê để tiến ra mở cửa. Phiếu phạt kèm hoá đơn được đặt ngay ngắn trên bàn có điều đã được người khác mở ra, sau khi nhận ra Tiêu Thanh chỉ có thể thở dài oán trách  'món quà' này đến không hợp lúc, cứ tưởng sẽ đến lúc Ôn Ngụy đi làm. Không giấu nỗi thất vọng đến nhân viên chuyển phát.

" Tốt, anh cũng mong em có thể phụ thuộc anh nhiều một chút" Ôn Ngụy nắm tay cô đi về phía xe, tay Tiêu Thanh có chút lạnh khiến anh nhịn không được mà xiết chặt tay cô, miệng dặn dò Tiêu Thanh phải biết lo cho sức khoẻ, đừng chạy lung tung những lúc thời tiết xấu rất dễ gây ra tai nạn.

Tiêu Thanh lòng ngập tràn hạnh phúc, cô nghĩ cả đời này lấy được tên đàn ông vừa có nhân phẩm lại có ngoại hình như anh đúng là may mắn lớn nhất của cô.

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyWhere stories live. Discover now