12

4.3K 89 2
                                    

  Tiêu Thanh vì sao lại có nhiều tật xấu ? Chu lão gia người đẻ ra cô khi nhắc đến vấn đề này trong lòng liền cảm thấy nặng nề, hai tay ông xoa trán lộ rõ vẻ bất lực. Tiêu Thanh chính là con sâu rượu, không những thế cô còn có máu cờ bạc khiến người làm cha như ông Chu cảm thấy mình thật thất bại trong vấn đề này.

Thời gian trước, khi Tiêu Thanh còn nhỏ ông bà Chu bởi vì bận rộn liền đem cô gửi ở nhà dì Chu. Bạn nhỏ Tiêu Thanh lúc ấy chỉ mới 4 tuổi. Cô mặc váy công chúa màu hồng bồng bềnh, tóc cột thành hai chùm xinh xắn đính kẹp tung tăng đi đến nhà dì Chu. Mặc dù chỉ mới 4 tuổi nhưng Tiêu Thanh đã sớm bộc lộ bản chất cáo con, lợi dụng khuôn mặt cùng thân hình nhỏ nhắn thịt thà, bạn nhỏ Chu tự hào cho rằng nếu ba có đuổi mình ra khỏi nhà bạn nhỏ Chu vẫn sống tốt thậm chí còn béo lên mấy kí.

 Dì Chu mở cửa nhìn thấy vật nhỏ hồng hào trước mặt, nhịn không được liền bế vào lòng cắn lên cặp má mềm mại sau đó cười sảng khoái. Chu Phí Tiệp năm ấy 23 tuổi tính tình của mình đem nhường lại hết cho Chu Tiêu Thanh kế thừa sau này.

 Phí Tiệp đặt vật nhỏ trong lòng xuống ghế, vui vẻ lấy ra một thanh socola vẩy vẩy trước mặt Tiêu Thanh. Bạn nhỏ Chu đã hai ngày chưa được ăn đồ ngọt cái miệng nhỏ bắt đầu chảy dãi, mắt to tròn sáng lên nhìn thanh kẹo đang quyến rũ mình. Phí Tiệp nhìn thấy cháu gái mình ngoe ngẩy thiếu điều mọc ra hai tai cùng đuôi thật không khác cún con thì lập tức nổi máu trêu trọc !

 " Thanh Nhi con nói xem nếu để ba con biết được con ăn kẹo không phải sẽ bị ăn đòn sao ? " Phí Tiệp thu lại thanh kẹo dấu sau lưng bày ra bộ dạng suy tư.

 Aa cũng có lí nha, nếu để ba biết không những cái mông đau mà cái miệng cũng sẽ bị cấm ăn bánh kẹo một tuần đó. Nhưng mà đã hai ngày chưa được thưởng thức Tiêu Thanh sắp biến thành quái vật kẹo rồi. " Vậy thì dì cũng bị đánh đòn, vì dì cố tình dụ dỗ con ăn kẹo" Tiêu Thanh ôm lấy Bảo Bảo - con chó của Phí Tiệp xoa đầu nó. Bảo Bảo to gấp ba Tiêu Thanh, nó là chó Tây Tạng được Phí Tiệp dùng tiền để dành mua năm 15 tuổi. Bảo Bảo được bạn nhỏ ôm lấy lại vuốt ve lập tức sủa vài cái đồng tình với Tiêu Thanh.

 " Haha nhưng mà quyết định ăn vẫn là của con mà" Phí Tiệp bóc socola ra cắn một miếng trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó Thanh nhi sau này lớn lên nhất định sẽ cho cô xem trò vui.

. " Ba con sẽ rất vui nếu biết được dì dùng hết tiền đi chơi chứng khoán nha" Tiêu Thanh nhớ đến trước đây Phí Tiệp từng gọi điện với ai đó nói gì là nếu anh cô biết được cô dùng hết tiền đi chơi chứng khoán chắc chắn sẽ bị cạo đầu. Bạn nhỏ Chu rất nhanh chí tung đòn quyết định còn làm vẻ mặt "dì muốn tin hay không tùy dì" Phí Tiệp đen mặt sau đó vào tủ lạnh lấy hết đồ ăn vặt ra cho vật nhỏ kia.

 Tiêu Thanh ăn xong bắt đầu buồn ngủ, gối ôm Bảo Bảo rất tự giác nằm im để bạn nhỏ dựa vào ngủ. Phí Tiệp loay hoay cả ngày trời khi quay lại nhìn thấy một người một chó ngủ quên trời quên đất ánh mắt hiện lên tia ôn nhu. Khi Tiêu Thanh thức dậy đã thấy xung quanh toàn người, bạn nhỏ Chu nhận ra được một vài người là bạn dì mình lập tức suy luận ra toàn bộ đều là bạn Phí Tiệp, mà bạn dì cũng là bạn mình cho nên Tiêu Thanh rất tự tin chen vô giữa ngồi.  

".." Phí Tiệp nhìn thấy tình cảnh này cổ họng liền cứng đờ, đây không phải chính là bản sao mà mẹ cô luôn nói sao. Tính tình thật vô tư nha.

Tiêu Thanh rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi trong lòng dì Phí Tiệp theo dõi, đôi mắt to tròn đảo quanh những quân bài trên tay Phí Tiệp, miệng ngâm nga hát bài hát mẫu giáo. 

" Bảo bối nhỏ, có muốn chơi thử không" Triệu Vĩ cười lộ ra răng khểnh, anh mặc áo sơ mi cùng quần tây màu tối càng toát ra vẻ khí thế khiến trái tim bạn nhỏ nào bắt đầu ngứa ngáy.

" Triệu Vĩ, cậu dám" Phí Tiệp đen mặt, cả người một luồng sát khí hướng về phía người đàn ông bên cạnh mà Triệu Vĩ dường như không quan tâm liền bế bạn nhỏ Tiêu Thanh vào lòng mình ôm.

Tiêu Thanh một bụng sung sướng nhìn bộ bài trên tay anh, hai tai đỏ lên cười đến khoái chí. Cứ như thế hai người liền hợp tác càn quét hết toàn bộ tiền của mọi người. 


Rất lâu sau này khi Tiêu Thanh và Ôn Ngụy đi thăm Phí Tiệp nhân dịp đầu năm mới, Phí Tiệp không khỏi xấu hổ sau khi đem chuyện này kể cho Ôn Ngụy. Tiêu Thanh liền cảm thấy hôm nay của mình sẽ là một ngày dài, bởi với tính cách của Ôn Ngụy anh chắc chắn sẽ làm ra chuyện vô liêm sỉ không phải bất cứ ai cũng làm được.

Trái với dự kiến của cô Ôn Ngụy chỉ mỉm cười dịu dàng, bàn tay anh đan vào tay cô suốt buổi chiều khiến cô tiếp nhận không nổi thái độ này.

" Anh rốt cuộc là bị cái gì ? " nhìn sang người đàn ông đang lái xe, anh vẫn luôn nở nụ cười từ nãy đến giờ khiến Tiêu Thanh không khỏi rùng mình. Quái quỷ, gã đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì.

Ôn Ngụy dừng xe anh tháo dây an toàn ra nâng khuôn mặt cô, gần đây bởi vì công việc bận rộn cả hai đều không gặp nhau thường xuyên. Anh phải túc trực ở bệnh viện cả ngày ít khi về nhà mà cô cùng tổ tin tức của toàn soạn làm việc hết công suất cho bài báo cuối năm cho nên hai người đến tận hôm nay mới được nghỉ lễ. Tiêu Thanh gầy đi khá nhiều, cằm cũng nhọn hơn trước thật làm người ta đau lòng không ít. 

" Ôn Ngụy.." Cô hít sâu đối diện với ánh mắt nóng rực của người kia, cổ họng nuốt khan một tiếng.

" Thì ra bạn nhỏ Tiêu Thanh của chúng ta lại động lòng sớm như vậy a, còn ăn đậu hủ người ta lúc còn bé" Ngón tay anh vuốt ve môi cô sau đó cúi đầu kiêu ngạo nói vào tai Tiêu Thanh.

Haha nào có thể, người ta có ăn đậu hủ bao nhiêu kẻ nhưng người dám ăn đậu hủ người ta cũng chỉ có mình anh. Lời này chưa kịp nói đã bị tên nào đó hôn xuống sau đó điên cuồng một trận dây dưa mờ ám trong xe, mà tên nào đó sau khi ăn no liền khôi phục vẻ ôn nhu vui vẻ lái xe về nhà mặc cho Tiêu Thanh cả người đều đau nhức đang kêu gào trong lòng. Nửa tháng không làm có cần phải phóng túng như vậy không.


Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyWhere stories live. Discover now