11.

10.3K 187 8
                                    

 Rất lâu sau này trong một lần được cử đi phỏng vấn nữ minh tinh hạng A, Tiêu Thanh mới cảm thấy để bước vào giới giải trí thành công không khác gì việc bước vào cánh cửa địa ngục. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, nữ minh tinh này không chút do dự tỏ ra hứng thú đến Tiêu Thanh liền một tay kéo đồng chí Tiêu đi vào quán cà phê nhỏ trò chuyện.

" Này, kể cho tôi nghe chuyện của cô đi" Vương Mẫn khuấy ly cà phê đến sắp hỏng rồi mới ngước lên quoắc đôi mắt sáng trưng của mình nhìn Tiêu Thanh.

Đồng chí Chu giật mình không kiềm được sợ hãi mà nuốt nước bọt, cô chỉ là phóng viên càng không phải ngôi sao truyền hình, diễn viên hay ca sĩ tất nhiên cuộc đời không bi đát, cẩu huyết giống Vương Mẫn rồi. Vậy thì rốt cuộc ý cô ta là gì ?

" Không cần phải ngốc đến vậy, ý tôi là bác sĩ Ôn ấy. Làm sao cô câu được anh ta, tôi thật muốn câu một gã đàn ông như vậy nga " Vương Mẫn nhìn bộ dạng thất thần của Tiêu Thanh trong lòng liền nổi lên ngứa ngáy, thật bà nó muốn bắt nạt cô mà.

" A-" Tiêu Thanh nhanh chóng bắt được tín hiệu của người kia sau đó lắc đầu phản đối " Tôi nào có, Vương tiểu thư tài sắc vẹn toàn như vậy chưa cần nhấc tay đã có hàng vạn tên đàn ông gục dưới chân quyết đem sinh mạng của mình dâng cho cô định đoạt rồi" Ý đồ gì Tiêu Thanh căn bản hiểu được, có điều muốn đụng đến tên đàn ông nhà cô tuyệt đối không có cửa.

Gian manh gặp gian manh chính là tình cảnh này ! Vương Mẫn nhếch khóe môi cao hơn, xem ra nhà báo Chu quả không tầm thường. 

" Không cần xù lông nhà báo Chu, à không phu nhân Ôn chính là thần tượng trong lòng tôi. Tất nhiên không ít nhiều vẫn có phần tò mò về cảnh người cầm dao mổ kiếm sống tính tình khó chiều như bác sĩ Ôn cầu hôn cô "

Tiêu Thanh hai má ửng hồng, mắt không kiềm được mà giao động ánh lên tia hạnh phúc. Ôn Ngụy cầu hôn cô ra sao, việc này cả đời cô không thể quên được. Đó là ngày cuối năm, trong khi người người tất bật dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón kết, kẻ lại chen nhau đến gần như mất mạng chỉ để mua được vé xe hi vọng mau chóng trở về nơi cội nguồn cùng xum họp thì cô cùng Ôn Ngụy lại nhàn rỗi ngồi ở hồ cá Bách Uyển của nhà anh câu cá. Cho nên mới nói con heo Tiêu Thanh thật ngốc nghếch mà, chỉ vì vài con cá mà giao cả thân mình cho sói đói dễ dàng.

Khi ấy tiết trời trở nên lạnh hơn mọi năm, Tiêu Thanh cả người một bọc quần áo co ro trên ghế nhỏ nhìn mặt hồ mà lòng không ngừng oán trách vị bác sĩ cao cao tại thượng nào đó. 

" Ôn Ngụy tên tư bản chết tiệt " Tiêu Thanh run rẩy cầm cần câu cáu kỉnh. 

" Em có muốn biết rõ hơn về bản chất của kẻ tư bản như anh không, Chu tiểu thư" Ôn Ngụy cười khổ khoác lên người cô tấm chăn mỏng sau đó bế cô đặt lên đùi mình, hai tay bắt đầu luồn vào từng lớp áo cô.

Tiêu Thanh rùng mình cầm lấy bàn tay đang lạnh của Ôn Ngụy mà bỏ ra ngoài, hai mắt trợn lên liếc người kia. " Anh có còn thể diện không vậy" Người đàn ông này có thể không bỉ ổi hơn nữa không.

" Tư bản cần thể diện sao ?" Anh ngậm lấy vành tai Tiêu Thanh, bàn tay nhanh chóng bắt được một bên ngực cô mà xoa nắn. " Chu tiểu thư xin hãy chú tâm vào việc câu cá, em muốn chúng ta chết lạnh ngoài này sao" 

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyWhere stories live. Discover now