14

1.8K 45 0
                                    

    Tiêu Thanh mặc váy dài, tóc búi gọn lên phong thái chững chạc lại dịu dàng động lòng người. Đã nửa tiếng rồi cô vẫn đứng trước gương soi đi soi lại rồi suy nghĩ cho đến khi bị Ôn Ngụy ôm lấy, cằm anh đặt xuống vai cô ngửi lấy mùi sữa tắm dịu nhẹ.
" Làm sao thế, đã đứng đây nửa tiếng rồi" Ôn Ngụy ôm chặt hôn vào cổ cô, giọng lười biếng.

Tiêu Thanh đẩy đầu anh ra, quay người lại ôm lấy anh. " Đừng vớ vẩn, lát nữa phải gặp Liên Hoa không được để cậu ấy thấy mấy thứ mờ ám"

Ôn Ngụy cười một tiếng, tay từ eo cô di chuyển xuống mông xoa bóp đẩy cô sát vô người anh. " Được, chỉ cần không để cô ấy thấy là được" Ôn Ngụy càng lúc càng táo bạo, anh nắm cằm cô hôn, lưỡi càn quét trong miệng cô cuốn lấy cái lưỡi thơm tho kia mà dây dưa, tay luồn vào váy vuốt ve cặp mông căng tròn.

" Ôn Ngụy anh dám" Tiêu Thanh thở dốc dựa vào lòng anh, cả hai người bọn họ đúng thật đã lâu không thân mật kể từ khi cô đi công tác xa đến nay đã ba tháng. Củi khô đã đốt khó lòng tắt, chỉ sợ nếu không dừng lại cô sẽ bị tên đàn ông này đặt dưới thân chơi đùa đến tối.

Ôn Ngụy nhếch môi cười cúi xuống ngậm lấy tai cô:" Vợ của anh việc gì anh không dám" anh kéo khóa sau lưng Tiêu Thanh, chiếc váy rơi xuống lộ ra thân thể trắng nõn ngọt ngào khiến Ôn Ngụy một lòng rạo rực lập tức ôm cô đặt lên giường rồi đè xuống.

Tiêu Thanh cắn mạnh vào ngón tay Ôn Ngụy khi anh vuốt ve môi cô làm Ôn Ngụy trở nên mãnh liệt hơn. Anh một tay vỗ mông cô tay còn lại du ngoạn trên cơ thể người kia. " Lần sau cắn nhẹ thôi lỡ đứt thì làm thế nào, ngón tay cứu người lại nuôi em mất rồi biết làm sao đây vợ" Ôn Ngụy hôn lên từng tấc da trên người cô rồi dừng tại ngực. Anh hít sâu nói tiếp " Vả lại ngón tay này lát nữa còn ghóp phần làm em đạt khoái lạc"

Tiêu Thanh sau khi bị  Ôn Ngụy dày vò đành nằm im trên giường gọi điện thoại cho Liên Hoa hẹn khi khác gặp. Vốn là bạn thủa bé khó ngày mới gặp lại bị tên đàn ông vô liêm sỉ kia không nhịn được dục hỏa lôi lên giường đấu vài hiệp đến mức bản thân không còn sức nào, sau đó còn vui vẻ vào bế cô vào nhà tắm làm thêm vài hiệp đổi địa điểm tập luyện rồi mới tắm rửa giúp cô.

" Anh rốt cuộc là thú hay người vậy" Tiêu Thanh đau mỏi nghiến răng nhận ly nước cam từ anh. Trên người dấu vết hoan ái không chừa chỗ nào đủ để thấy mức độ kịch liệt thế nào.

Ôn Ngụy hôn môi cô " Đã ba tháng em đi,  không cho anh khác nào nói bảo bối này từ giờ về sau nên chặt đi bỏ vô tủ kính trưng bày"

" Mẹ nó anh có thể từ từ được mà đâu cần dồn tinh lực ba tháng qua vô hết hôm nay" Tiêu Thanh cười không ra khóc cũng chẳng xong, đúng là đấu khẩu với ai tuyệt đối không nên ngu dốt đấu khẩu với Ôn Ngụy.

" Chỉ cần em muốn từ hôm nay về sau anh sẽ tận tình với em" Ôn Ngụy nghiêm túc nhìn Tiêu Thanh sau đó chui vào chăn ôm trọn lấy cô: " Anh nhớ em"

Tiêu Thanh luồn tay vào tóc anh, mỉm cười nhìn ra cửa sổ.

Dục Vọng Chiếm Hữu - Thụy Du Tiêu HyWhere stories live. Discover now