#12

76.7K 3.7K 1.1K
                                    


Trong khi đó cậu cả cõi lòng tan nát khỏi nói, cậu chạy về méc bu, bu ôm cậu nịnh nọt tiểu thư Cẩm Chi vừa xinh vừa nhẹ nhàng thanh thoát, tốt gấp vạn lần Trâm ý, rồi cậu sẽ mê Cẩm Chi như điếu đổ cho mà xem. Cái loại con gái nhà nghèo chẳng có chút phép tắc nào như Trâm cứ để cho thằng Lâm hốt là được rồi, cậu không cùng đẳng cấp với hai đứa đó.

Bu phân tích rất nhiều, rất hay, tuy nhiên, cậu thì vẫn rất buồn.

Cậu khóc cạn nước mắt.

Cứ tưởng tượng ra cái nụ cười rạng rỡ của Trâm là cậu lại não nề ghê gớm. Cậu sụt sịt thay cái quần khác, mặc luôn cả chiếc áo lụa bu mới cắt cho hồi đầu tháng.

Cậu đẹp trai mà, ai cũng khen cậu trắng trẻo mập mạp, bu cưng cậu không để đâu cho hết. Làm gì có chuyện Trâm lại không nhận ra nét đẹp của cậu cơ chứ? Cậu hậm hực tìm Trâm mè nheo.

-"Trâm, lấy thằng hai thật hả? Trâm thương tui hơn nó phải không? Thương tui nhưng vì sợ bu tui nên bất đắc dĩ mới phải lấy nó chứ gì?"

Trâm sợ cậu phật lòng nên chẳng nói gì. Cậu hí hửng nắm tay Trâm thủ thỉ kế hoạch bỏ trốn. Trâm vội vàng rút tay ra, dõng dạc hỏi.

-"Thế làm sao để sống qua ngày? Cậu cả biết câu cá không? Biết đốn củi, biết đập đá, biết hái nấm không?"

-"Tui...tui không biết...nhưng tui...tui biết chỗ để chìa khoá nhà kho...hàng tháng tui lại lén về lấy tiền của thầy bu..."

Trâm bĩu môi nhìn cậu cả, người béo mập trắng trắng trông như cái cục bột đã đành, tính lại còn hèn, ý chí thì không có. Mẫu đàn ông như thế làm gì có cửa làm chồng tương lai của Trâm? Mơ đi nhé!

-"Tui trốn đi với cậu để bu cậu đốt nhà tui à? Cu Trí với bu tui biết sống ra sao? Cậu thương tui thật không? Cậu thương tui thì phải chúc phúc cho tui, nha cậu!"

-"Nhưng Trâm lấy nó thì nó được thơm Trâm mất à...tui không chịu đâu..."

Cậu cả lăn ra đất giãy đành đạch, ngược lại hai má Trâm ửng hồng, eo ui sắp được cậu hai thơm á? Ừ đúng rồi, làm vợ cậu mà, mấy hôm phởn quá quên xừ mất cái chuyện này đó, mới nghĩ thôi tim đã muốn nổ tung rồi. Đầu óc mông lung mộng mị, Trâm mặc xác cậu cả luôn, hí hửng chạy ra chợ, định bụng múc âu bún riêu đem cho chồng tương lai.

Bà Trinh thấy bộ dạng hấp tấp của con gái chợt phì cười, bà gọi với dặn Trâm thôi chiều ở trên núi luôn cũng được, tiện thể lượm ít hạt dẻ, hạt điều, hướng dương và hạnh nhân đem về phơi khô rồi rang, đợi cuối tháng nhà cậu hai sang hỏi còn có thứ mời khách.

Trâm vâng vâng dạ dạ rõ ngoan, ba chân bốn cẳng lao lên chỗ cậu hai, đang nghỉ giữa giờ hay sao ý, thấy thanh niên trai tráng túm năm tụm ba chỗ gốc xoan đào chơi tổ tôm, riêng cậu hai thì ngồi ôm Dung ở mạn xa xa. Dung nhỏ xíu, cứ cuộn tròn trong lòng cậu hai hại Trâm điên máu dễ sợ.

Bé Dung ngoảnh đi ngoảnh lại thấy cô Trâm liền vẫy tay tíu tít gọi, cậu hai thì chẳng thèm ngẩng đầu lên, cậu vẫn đang mải bắt chấy cho con nhóc. Trâm bị phân biệt đối xử, nẫu nề hỏi thẳng.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ