#43

86.2K 4K 1.8K
                                    


Cậu cả thương mợ Trâm nhiều lắm, nên cậu ấm ức thay cho mợ. Còn cậu hai thì sao? Mợ nhà cậu nằm gần hai ngày trong đống rơm, cậu chẳng hề hay biết còn nghĩ oan cho mợ. Rồi lúc bới mợ ra, người mợ lạnh cóng như cái xác khô, khoảnh khắc tưởng rằng mợ sắp bỏ cậu, dẫu biết mợ không có bỏ theo trai, nhưng mợ bỏ cậu sang thế giới khác thì cũng là bỏ, lòng cậu như có tảng đá nặng đè ngang.

Khi đó chân tay cậu cứng đờ, cậu sốc, đầu cậu tê buốt, cậu giận mợ ghê lắm. Giờ cậu hết giận mợ, nhưng cậu hận vô cùng cái người hại mợ. Giá kể cậu có thể một phát đập chết con ranh này rồi đem nó quẳng xuống hố phân, quan có tới bắt cậu cũng chẳng sao sất, ngặt nỗi, cậu xót mợ sống vậy lẻ loi một mình, chẳng ai lo cho mợ.

Tội mợ đêm đến đạp chăn xuống đất không có ai nhặt lên giùm, tội mợ mang cái danh vợ của kẻ sát nhân, đến kiếp nào mới gột sạch? Cậu cả đã chạy đi lấy dây thừng và rọ từ lúc nào, cậu hai đành nghe lời trói mợ cả rồi tống trong đó, mợ nhỏ người mà, lợn còn vừa huống chi là mợ.

Phú ông đi dạo ngang qua, thấy cảnh chướng mắt quá liền nghiêm mặt hỏi chuyện. Cậu Hưng háo hức kể lể, cậu cứ mong thầy cho cậu bỏ vợ cơ, nào ngờ thầy lệnh cậu Lâm thả mợ rồi mắng cho cậu cả một trận tơi bời.

-"Ngu xuẩn, cậu đã rước người ta về rồi, mợ hư thì cậu phải khuyên bảo dạy dỗ chứ? Cậu vạch áo cho người xem lưng thế à? Cậu tính bôi tro trát trấu vào cái mặt tôi cậu mới hài lòng hả?"

Cậu cả tiu nghỉu đứng một chỗ, mợ cả tưởng thầy bênh mình nên một mực kêu oan, mong thầy nghiêm phạt mợ hai. Mợ khóc, mợ gào thảm thương như bị oan ức thật, ngay cả lúc thầy bảo mợ vào buồng đối chứng với mợ Trâm cái mặt mợ vẫn tỉnh queo à.

-"Gớm, bữa nay tui mới biết, ngoài thói ăn cắp vặt ra mợ còn có tật bơm đặt bịa chuyện nghen."

-"Tui không có, tui không bịa."

-"Xi, người ta bảo nói có sách, mách có chứng. Vậy mợ có nhân chứng nào thì mợ mang ra đây! Nếu không thì chứng tỏ mợ láo toét."

-"Tui...tui..."

-"Không cần nhân chứng, tui tin Trâm. Lời Trâm nói chính là chân lý."

Cậu cả bực bội chen vào, phú ông e hèm quát cậu im miệng, đoạn chậm rãi quay sang hỏi mợ hai vì sao ông nên tin lời mợ? Mợ hai bất giác run run, mợ đang ngồi trên giường, người khẽ tựa vào người cậu hai, nãy giờ cậu đứng sau lưng mợ mà, tay cậu vẫn bóp vai đều đều cho mợ.

-"Đừng căng thẳng, nhất thì tui chịu đòn thay mợ."

Cậu ghé tai mợ thủ thỉ, chỉ đủ cậu và mợ nghe thấy. Cậu nói linh tinh cái gì vậy trời? Thế thì để thầy đánh mợ còn hơn, mợ lo nơm nớp, đầu mợ rối rắm như tơ vò, rồi mợ hoảng quá, mợ đánh liều bịa bừa.

-"Ừ thì tui không có nhân chứng, nhưng tui có vật chứng, hòn đá mợ đập tui mợ giấu sau bụi chuối ý, trên đó vẫn còn vết màu hẳn hoi, giờ sai người ra tìm là thấy."

Ôi dào, là máu gà ấy mà, ban nãy mợ thấy bu Trinh kể hôm qua bu đem mấy con sang thịt đúng chỗ đó, kiểu gì chả bắn tý tiết ra ngoài. Bước đường cùng rồi, mợ mặc kệ, mợ cả được khai gian chả nhẽ mợ không được? Mợ Chi hiếm khi bị người ta vu khống tráo trợn như vậy, mợ uất sôi máu, mợ gân cổ lên cãi.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ