#46

79.9K 4.1K 1.7K
                                    


Người làm nghe lời bà lũ lũ lượt lượt kéo lên, mợ Trâm sốc, chân tay mợ bủn rủn, mợ tưởng như mợ không đứng vững nữa, cậu Lâm đột ngột kéo mợ ra đằng sau. Cậu đứng chắn giữa mợ và tụi kia, bọn chúng xông lên một bước cậu cũng xông lên một bước, rồi tay cậu với lấy ấm trà mợ pha ban nãy, bất chấp tu sạch.

Kẻ hầu người hạ bên dưới nín thở nhìn cậu, một khắc trôi qua, cậu vẫn bình an vô sự. Tất nhiên rồi, trước đó mợ từng nhấm nháp thử mấy chén mà, có sao đâu. Với cả mợ cho độc vào làm gì cơ chứ? Cậu Lâm cũng vậy, cậu mợ tuy nghèo tuy khổ nhưng cậu mợ vẫn sống vui, đâu cần hại ai đâu?

Mợ nhanh mồm nhanh miệng giải thích, khổ nỗi, bà cả nhất định không tin. Bà kêu vấn đề không ở ấm trà mà là ở chén trà, cậu cả nghe bà phân tích mắt sáng ngời ngời, cậu chỉ thẳng mặt mợ Chi tố cáo.

-"Bu Yến, là nó, mấy cái chén ngọc là nó chuẩn bị, chính nó muốn hại thầy chứ không phải Trâm đâu bu ạ. Con yêu nghiệt ngoa độc, lần trước nó còn đập đá vào đầu Trâm nữa ý, bu phải cho người bắt nó lại thôi bu ạ."

Mợ Chi ấm ức cãi lại, cậu mợ khẩu chiến một trận tanh bành khói lửa, bà cả nhức hết cả đầu, bà sai tụi thanh niên khiêng ông cùng bà hai về phòng, đoạn kêu người đi mời thầy lang. Thầy giỏi, lang bạt chữa bệnh khắp thôn, phải nửa canh giờ sau mới lôi được thầy về nhà, thầy khám một hồi thì kết luận phú ông trúng mê hồn hương một thời gian dài rồi, sức khoẻ kiệt quệ là việc sớm muộn thôi chứ chẳng liên quan gì tới chén trà nhỏ.

Hương này mê tính rất nặng, nếu dùng liên tiếp thì giỏi lắm cũng chỉ trụ được dăm bữa nửa tháng là ngỏm củ tỏi, phú ông thân thể cường tráng nên may mắn tới giờ vẫn còn thở, âu cũng là cái phúc.

Bà cả khóc rưng rức, bà khẩn khoản xin thầy lang dốc toàn lực chữa cho cả phú ông lẫn bà hai. Kẻ hầu người hạ còn tưởng bà nhân hậu thế nào, ai dè thời khắc bà hai vừa mới hé mắt, bà cả đã sai người tống bà hai xuống chuồng lợn giam lỏng. Bà hai bị trói ở cái cột giữa chuồng, lợn nái lợn sề mười hai chú kêu eng éc quanh bà, ăn ngủ nghỉ vệ sinh cũng thân thiết ngay bên cạnh, ngẫm cũng vui.

Bà còn chẳng đủ sức để chửi đổng, cái giá của mấy tháng vui chơi sa đoạ chính là bây giờ hét không ra hơi. May sao trên đời vẫn còn có người nhớ tới bà, vợ chồng cậu hai. Cậu đem theo âu cháo loãng, mợ thì cầm thìa gỗ bón cho bà từng chút một. Mợ thở dài thườn thượt, bu thế nào thì vẫn là bu cậu thôi, bu gặp khó khăn hoạn nạn cậu bỏ được à? Cậu không bỏ thì sao mợ mặc kệ bu được? Phận làm con nào có chuyện bất hiếu như thế, dân làng người ta cười chết.

-"Bu thương cậu hai nhất, lát cậu lên xin bu cậu Hưng chịu tội thay cho bu được không?"

Bà hai ăn được hớp cháo người cũng tỉnh tỉnh ra, bà ngọt nhạt năn nỉ, mợ Trâm ức chế gào lên.

-"Quên đi, ai làm người đó chịu. Bu vô lý nó vừa vừa thôi."

-"Chị im miệng, dâu với chả con, cãi mẹ chồng cứ nhem nhẻm đi, chả ra thế thống gì sất."

-"Vâng, con không ra thể thống gì, vậy bu thì sao? Có đồ ngon chưa bao giờ bu nhường cậu, bu nhà người ta con hư con hỗn toàn bao che cho con, còn bu thì sao? Trước giờ bu gây tội rồi toàn bắt cậu phải chịu thay. Bu hèn lắm."

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ