#41

78K 4.4K 1.7K
                                    


Dì Hồng nghe bà Phúc thỏ thẻ mà ngứa cái tai ghê đó, dì để ý thấy cậu hai có vẻ bực, cậu chau mày liệng thẳng ba quan tiền ra ngoài sân rồi đóng cửa đánh sầm. Mấy người đứng ngoài, dì, thằng Toàn, thằng cu Trí hay đến ngay cả thím Vân, chú Trần, cô Hoàng Anh, ai nấy mắt đều rơm rớm, ấy vậy mà bà hai bà vẫn cười cho được, hớn ha hớn hở là đằng khác.

-"Ngoài chợ tầm này còn bánh rán không các chị nhể?"

Bà vừa lượm tiền vừa hỏi, dì Hồng tỉnh bơ đáp.

-"Bánh rán có lẽ không còn đâu, nhưng bánh phân thì chắc còn nhiều."

-"Ớ, loại mới à? Nhà con Tuyền bán hử? Cha bố nhà nó, vậy mà ban sáng tôi qua chả thấy mời mọc gì cả. Mà ngon không? Đắt không?"

-"Ôi chao ngon hay không phải tuỳ khẩu vị chớ, nhưng mà cứ qua đi, mau mau lên, kẻo lại hết."

Dì sốt sắng giục giã, bà hai cũng sốt ruột chả kém. Bà tí tởn chạy ra chợ, tới nơi bà hỏi han một hồi mà con Tuyền nó cứ ngơ ra như con dở ý, con Bưởi bên cạnh vừa nhai bánh tẻ tỏm tẻm vừa tròn mắt bấu ống tay áo bà cả thắc mắc.

-"Ô hay chửa, có bánh phân nữa đó bà, con chưa bao giờ được ăn cái bánh ấy ý. Hôm nào bà mua cho con nữa nha!"

-"Trong nhà xí đầy ra, khỏi mua."

Bà đáp mà mặt bà lạnh tanh, con Bưởi nghệt mặt suy nghĩ. Sau khi máu lên được tới não rồi nó bắt đầu thấy tởm, nó oẹ, rồi nó nôn bằng sạch chỗ bánh tẻ trong bụng, mặt nó mếu xềnh xệch vì tiếc.

Bà cả nhìn bộ dạng của nó thấy mắc cười ghê, nhưng chốn đông người nhộn nhạo nên bà chỉ hơi tủm tỉm thôi, bà còn yêu kiều dùng khăn tay che miệng, đoạn bà biểu nó đứng dậy đi về.

Bà hai bực bội nom theo cái dáng điệu chảy nước, uất hận dâng trào. Uất con Hồng điên bịa chuyện một thì hận bà cả một trăm, ngoài cái xuất thân tốt thì được nước non gì đâu? Người như thế, chẳng có tư cách làm mẹ quan lớn đâu nhé! Cứ đợi đấy để coi, coi mèo nào cắn mỉu nào?

Dân làng này kể cũng nhiều chuyện, thấy bóng bà lại xúm vào hỏi tình hình mợ hai ra sao? Sao là sao? Khi nào phát tang khắc báo, cứ sợ người ta không mời tới ăn cỗ không bằng? Thầy lang phán thế nào thì bà tin thế đó, chỉ có cậu hai ngu thôi, cậu ở trong buồng với mợ mãi chẳng chịu ra ngoài, chẳng ai nấu cơm tối cả, đến mệt mỏi.

Phấn son trên mặt mợ cậu lau sạch từ lâu rồi, bình thường mợ không trang điểm thì hai gò má mợ vẫn căng mịn mà, cánh môi chúm cha chúm chím nhìn ghét lắm. Chẳng qua bữa nay mợ nhọc nên mặt mũi mới xanh ngắt tím tái như vậy, chắc mợ bị lạnh đó, hết lạnh là tỉnh lại thôi.

Cậu bê mấy cái chăn ra quấn xung quanh người mợ, rồi cậu cẩn thận xoa bóp cho mợ. Cậu cứ xoa đều đều thì tay mợ ấm lên, cậu mừng lắm, nhưng lúc cậu chuyển xuống xoa mu bàn chân thì tay mợ lại cóng trở lại. Hơi lạnh truyền qua da thịt cậu, xuyên thẳng vào tim, cậu thấy lòng mình cũng lạnh buốt.

Mạch của mợ cứ yếu dần, có lúc mãi mới thấy. Cậu bất lực gọi mợ, cậu gọi rất nhiều mà mợ không đáp. Mợ tính trả thù cậu sao? Mọi khi cậu lặng thinh nhưng mợ nói gì cậu cũng ghi nhớ hết mà, đâu có mềm nhũn như mợ bây giờ, mợ độc ác ghê.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ