#95-KẾT

132K 5.1K 4.2K
                                    

Dứt lời, mợ hai cười khẩy bỏ đi để lại mợ cả một mình trong căn phòng trống rỗng, nước mắt giàn giụa. Đây không phải lần đầu tiên mợ bị khinh rẻ, bởi bản thân mợ cũng ngày đêm khinh thường chính mình. Mợ vốn biết mợ ba không phải do bu mợ Trâm hại, nhưng mợ đã hèn nhát chọn im lặng.

Hôm đó mợ ba liều mình uống thuốc mê rồi nằm lăn ra vũng bùn, tính đổ vạ cho bu con mợ hai. Mợ khuyên mợ ấy mãi không được, còn bị mỉa mai bằng những lời lẽ xúc phạm nên bực bội trở về phòng. Khi quan tới xét, mợ tưởng mợ ba bắt đầu giở trò nên giả ngất tránh đi. Trộm nghĩ mợ hai mợ ba đấu nhau, mợ chẳng làm gì sai, chả có gì phải hổ thẹn. Mợ hai nếu bị giam một thời gian cũng tốt, biết đâu quan hệ của cậu hai và mợ sẽ được cải thiện?

Mợ thực sự chẳng ngờ thân thể ốm bệnh lâu ngày của mợ ba không chịu được thuốc liều nặng, từ giả bị người khác hại thành tự hại mình. Mợ phải năn nỉ mãi cậu mới đồng ý công khai nguyên nhân cái chết là do mợ ba bệnh nên đột quỵ. Mợ hai thoát nạn nhưng bị u uất khiến cậu ngày đêm lo lắng, mợ ấy càng được nước ăn vạ, tỏ ra chán ghét cậu, thậm chí vừa nãy còn buồn bực bỏ đi. Vú Oanh mừng huýnh, mợ thì chả vui nổi. Vì những ngày qua chứng kiến cậu bên mợ hai, chăm chút bón mợ ấy từng miếng cháo thì mợ biết, cho dù mợ hai đi đâu, cậu cũng sẽ đi theo mà thôi.

Nhớ mùa hè năm ấy, sau rất nhiều lần bị em gái Minh Châu lợi dụng gương mặt giống mình để giả danh chơi khăm, mợ ức chế không nhịn nổi, quyết định liều mình trốn khỏi phủ, dùng cái tên Minh Châu đi gây loạn. Tình cờ gặp mợ Trâm, lần đầu tiên trong đời mợ thấy chiếc vòng đá đỏ đẹp đến mê hồn như vậy.

Ở trường thi võ ngày đó, nổi bật nhất không phải người ghi danh bảng vàng mà chính là chàng trai mặc kệ nắng trưa gay gắt, thân thể bất ổn vẫn kiên cường hết mình. Hai má mợ chợt nóng bừng, tim gan bủn rủn mỗi lần lén nhìn qua phía người ta. Nỗi nhớ thấp thỏm giày vò mợ từ ngày này qua ngày khác, để rồi tới lần hội ngộ ở ngôi trường sâu trong núi của thầy, mợ vỡ oà khi cậu chẳng đi cùng cô gái kia nữa.

Chỉ là, cậu không đem theo người, nhưng tim cậu thì đã ghim sâu hình bóng ấy. Còn mợ cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa, cháy tới rụng rời lông cánh vẫn chẳng muốn quay đầu. Là thầy nhìn ra mợ thương cậu nên im lặng cho cha mợ tác oai tác quái. Mới đầu mợ khuyên cậu nên ưng thuận, bởi nếu không chỉ e thầy cùng cha mợ sẽ dồn cậu tới chỗ chết, mợ nhớ mãi khi ấy cậu khẳng định.

-"Tôi thà chết chứ không phản bội mợ nhà tôi."

Phản bội nghe sao nặngnề? Cậu có quyền rước thêm vợ mà, vì đâu cứ ương bướng như vậy? Thái độ kiênquyết của cậu khiến mợ phải tìm cách khác, mợ thương lượng với cậu chuyện rước dâu giả. Cho mợ một năm thôi, mợ tin có thể xoay chuyển được cậu. Mợ chẳng cần tranh giành, mợ chỉ muốn ngày ngày được trông thấy cậu, thi thoảng cùng cậu chuyện trò. Cậu giỏi xuất chúng, đặc biệt có cái nhìn thoáng hơn những người đàn ông mợ quen. Cậu không bao giờ khinh đàn bà chõ mồm vào chuyện đại sự, già trẻ gái trai bất kể ai có sáng kiến hay cậu đều tôn trọng.

Cậu thương mợ hai, mợ cố đối tốt với mợ ấy. Con người mợ với ai cũng có thể xởi lởi, trừ mợ hai, chuyện đó sao khó quá chừng? Bởi vì, mợ ghen tỵ. Mợ ngày ngày đè nén mình, cố gắng kết thân với con gái nhà bán bún, già hơn mợ, ích kỷ, nóng nảy và ngoa ngoắt. Dần dần mợ nhận ra con người mợ hai không hẳn toàn điểm xấu, mợ ấy tuy ăn to nói lớn nhưng thật thà chất phác, thân đàn bà nhưng khí phách lạ lùng, cái cách mợ hai thể hiện tình cảm với cậu, khó ai có thể bắt chước. Nói đúng hơn, con gái, khó ai mặt dày được đến thế!

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ