#50

79.1K 4.1K 1.2K
                                    

Đầu tóc mợ dính toàn rơm, bù xù rối rắm như tổ quạ, mặt mợ bị rạ lúa cọ vào nổi mẩn đỏ ửng, ngứa ghê lắm mà mợ có kịp gãi đâu, chỉ mau mau chóng chóng trườn xuống để còn đuổi theo cậu thôi. Chạy tới giữa làng mợ gặp vợ chồng thím Phương chú Trình, chú thím đang vớt bèo dưới ao, nom thấy mợ thím liền vẫy tay í ới gọi.

-"Trâm ơi Trâm, thím phần Trâm bọc đậu tương trong cái thúng gần bụi chuối đấy."

Là đậu tương xanh chưa phơi khô, mỗi tép đậu khoảng ba bốn hạt, đem về luộc ăn béo béo bùi bùi, thơm thơm ngậy ngậy, mợ Trâm khoái món này kinh khủng, mợ ôm bọc đậu trong bụng, ríu rít cảm ơn thím.

-"Cậu hai đâu rồi? Tầm chiều thấy cậu dọn hàng sớm để lên chợ đầu mối đón mợ mà, nhất mợ!"

Chú Trình vô tư kể chuyện, chuyện vui ấy mà mợ tưởng như có sét đánh ngang tai. Trời ơi đất hỡi, mợ còn lo con nào hớt lẻo? Giờ thì hay rồi, chính cậu tận mắt chứng kiến, cậu không giận mới là lạ đấy! Mợ lo toát mồ hôi hột, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, cậu đi đâu ấy, ngoài hè chỉ có mỗi bu Phúc đang kiễng chân rướn người cắt mướp.

Ban nãy thấy cậu đuổi mợ lòng bu hả hê dễ sợ. Mà được vài khắc thôi, tới lúc nhớ ra cơm chiều chưa ai nấu bu bắt đầu thở ngắn thở dài. May mà mợ về đây rồi, bu đỡ phải tự tay nhóm bếp, chứ khói khét bẩn lắm, ám hết mùi vào váy yếm thì chán đời. Bu chậc lưỡi kêu thèm ăn canh mướp hương, mợ hì hụi giã lạc ngoài giếng, bu đứng bên cạnh chắp tay sau mông, e hèm góp ý.

-"Đàn bà con gái thì không được hỗn với chồng, hiểu chửa? Như bu đây này, công dung ngôn hạnh đủ cả. Ôi chao, mợ mà so với bu chắc như cóc ghẻ sánh với thiên nga ấy, nhưng mà so thế kể cũng khập khiễng quá, thôi thì mợ cứ nhìn vào bu mà chỉnh sửa thói hư tật xấu của mình."

-"Dạ, bu nói chí phải."

Mợ sống với bu đâu phải dăm bữa nửa tháng, thi thoảng nếu không có việc gì to tát thì một lời nói dối mất mát gì đâu, cứ êm cửa ấm nhà đỡ phiền cậu là được. Bu thấy mợ ngoan, bu thích chí vỗ đùi đen đét.

-"Được làm dâu của bu là phúc ngàn đời ngàn kiếp của mợ đó. Mà mợ làm gì khiến cậu bực vậy?"

-"Con cũng chẳng rõ nữa bu ạ."

Bu mà biết chắc bu trì chiết mợ cả buổi mất, mợ đâu có dại mà khai. Bu nheo mắt nhìn mợ, bất chợt thấy hơi ghen tỵ, ít nhiều cậu vẫn để tâm tới mợ nên mới bực, chứ như bu, tội lớn tày trời mà từ khi phú ông tỉnh lại ông cũng có thèm phân xử gì đâu, tâm trí ông chỉ mải bà cả thôi. Yêu đương gì chứ, trước phú ông thương bà mà, chắc sau đó bị tiểu thư yểm bùa nên mới thành hâm dở như vậy. Cứ đợi đấy, đợi ngày con bà thành tài, bà sẽ thuê thầy giỏi về cúng giải phép cho ông, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Sắp tháng Sáu rồi, sao mà mong quá cơ! Đến lúc ấy, đâu phải ăn canh mướp, ở lều tranh như giờ, mợ Chi gặp bà cũng nào có chuyện mặt khinh khỉnh như thế? Nó chào mỗi mợ Trâm, hí hửng kéo mợ vào bếp thì thụt. Dào ôi, mấy cái chuyện trẻ ranh vớ vẩn, bà thèm nghe lỏm chắc?

Bà bĩu môi bỏ ra ngoài đình hóng hớt, ở nhà mợ Chi ríu ra ríu rít.

-"Nè, tin mừng nha, đêm qua cậu Hưng lén lút sang phòng tui đó, ôm tui, xong thơm trộm lên má tui nhé. Eo nó sướng gì đâu mà sướng hết phần thiên hạ, tui thề tui muốn mở mắt lắm ý, mà sợ cậu thẹn cậu lủi về mất thì khốn. Tui còn mang bài cho mợ nữa đây này, thấy tui dễ thương không?"

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ