#28

74.3K 4.1K 3.2K
                                    


Mợ cả ngày một hung hãn, đám người của mợ, đám bà tám rảnh rỗi được thể mua vui, cả những đứa trước kia hỏi Trâm không được cũng nhân cơ hội trả thù. Dân bu đông quá, chưa gì ông trưởng thôn cùng con gái đã tới rồi. Bà Trinh lo toát mồ hôi hột, chỉ sợ người ta lôi Trâm đi cạo đầu bôi vôi.

Cũng may trời thương đất xót, cô Hoàng Anh len vào giữa, dõng dạc đề nghị.

-"Kính thưa các vị bô lão cùng toàn thể bà con cô bác, tui xin mọi người hết sức bình tĩnh. Bà con nghĩ thử xem, Trâm đã là gái có chồng, giờ bà con lại đòi lột áo người ta giữa ban ngày ban mặt cho cả thôn nhìn, thử hỏi còn ra thể thống gì nữa? Trâm bị oan hay không thì sau này chị ấy cũng làm gì có mặt mũi mà ra đường?"

Cả thôn bắt đầu hoang mang, ông Hoàng trưởng thôn thấy thái độ mọi người bắt đầu lung lay liền nhân cơ hội tiếp lời.

-"Giờ sự thể ra nông nỗi này, tôi đề nghị cháu Hoàng Anh, cháu Dung, cháu Bưởi và cháu Mõ đưa Trâm vào trong lán kiểm tra, tình hình ra sao sẽ nghiêm túc trình báo với bà con."

Một đứa con gái trưởng thôn, một đứa nhỏ xíu, một đứa thiểu năng, một đứa là loa phát thanh chuyên hóng hớt gần xa, ai lươn lẹo đặt điều thì đặt chứ riêng bốn đứa đó trước giờ đều nổi tiếng trung thực. Để công tâm nhất, ông Hoàng còn cho từng cháu thẩm định một, kết quả lúc bước ra, cháu nào cũng lắc đầu, riêng cháu Bưởi còn chu môi nhận xét thêm.

-"Đâu có gì đâu, da mợ hai trắng mịn luôn á."

Cháu Dung gật gù tỏ vẻ đồng tình, già trẻ gái trai lại được dịp quay sang chỉ trích mợ cả, mợ cả hoang mang quá, vội bào chữa mợ không phải là hạng điêu ngoa, chính đêm tân hôn cậu cả uống say, cậu buột miệng nói ra. Cậu cả sợ tai tiếng, mang tội phủi sạch sẽ sang cho bà hai, căn bản vụ này cũng có phần đóng góp của bà.

Bà cả chẳng cần biết cậu thật hay phét, bà chỉ biết đây là cơ hội ngàn năm có một, bà la bà gào, bà tổng sỉ vả bà hai là cái loại phụ nữ mất nết, tung tin vớ vẩn gây mâu thuẫn nội bộ, đem chuyện nhà ra cho thiên hạ cười chê. Ông trưởng thôn quay sang hỏi chuyện bu cậu Lâm, ông bảo bà có oan khuất gì cứ thong thả trình bày, ông sẽ đứng ra bảo vệ lẽ phải.

-"Chị dám! Thách mười đời nhà chị dám vu khống cậu, tôi là tôi cho đốt luôn cái lều rách!"

Bà cả xót con trai, giận dữ doạ nạt. Bà hai một lời cũng không nói, dân làng người tin bà vô tội người nghi bà bị thế lực của bà cả làm cho khiếp sợ nên đành phải ngậm miệng làm thinh. Nhưng dù thế nào đi chăngnữa thì hôm nay bà vẫn phải chịu phạt, bà thế mà không hề nao núng, chỉ thỏ thẻ xin xỏ.

-"Chuyện này không liên quan tới cậu cả, là mắt tôi kém, tôi nhìn nhầm. Nhưng mong các bô lão và bà con cô bác thông cảm cái thân tôi già rồi, xin để cậu Lâm chịu đòn thay cho tôi."

Con cái kính hiếu với thầy bu là chuyện thường tình, hơn nữa cậu Lâm vạm vỡ lực lưỡng vài trượng cũng chẳng đáng. Chỉ là, cô Hoàng Anh cô ấy không thích thế, mà cô ấy không thích thì ông trưởng thôn cũng không thích. Ông nghe theo lời khuyên của con gái, phạt bà hai gánh đủ mười tạ phân từ các nhà xí công cộng chuyển tới hố phân của thôn, tích làm tài sản chung.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ