#49

76.4K 3.8K 1.6K
                                    


Hả? Rước được rồi? Sao mợ không biết gì hết thế? Không lẽ cậu giấu nó trên rừng, ở cái nhà gỗ đó? Thảo nào thỉnh thoảng có những buổi cậu hay đi núi từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về, thảo nào ngay cả cô Hoàng Anh cũng chê. Hoá ra lòng cậu đã sớm có ý trung nhân, chắc sau này xây được nhà cao cửa rộng cậu mới đàng hoàng đón về.

Mợ biết mợ ích kỷ, nhưng mợ không thích chia sẻ cậu với ai cả, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Mợ ghen ghê lắm, mợ hằn học chất vấn.

-"Thế cậu cho con đó cu tí chưa?"

Cậu nghiêm chỉnh lắc đầu, mợ thở phào nhẹ nhõm. Tiếc rằng, tới lúc mợ hỏi hai người ôm nhau chưa, thơm nhau chưa thì cậu đều đáp rồi. Mợ buồn quá, tâm trạng não nề như rơi thẳng xuống địa ngục, mắt long lanh một bọng nước, nhưng vì tò mò, nên mợ cố hỏi thêm phát cuối.

-"Thế cậu và con đó hôn nhau mấy lần rồi? Lần gần nhất là bao giờ? Chiều qua hử? Cậu đi bắt lợn rừng xong cậu rẽ vào mần nó luôn chứ gì? Tui chả đi guốc trong bụng các người!"

Mợ giận rồi đó, giận nên cái giọng cũng chua lòm ra. Cậu nheo mắt nhìn mợ, môi cậu lướt qua cánh môi mọng đỏ của mợ, rất nhanh thôi, đủ để đầu óc mợ chếnh choáng, rồi cậu chậm rãi bảo.

-"Tụi tui...vừa hôn nhau xong."

Mợ bị đơ mất một lúc, tới khi hết đơ thì sướng, sướng điên luôn. Hai tay mợ đập ngực cậu rầm rầm, thích chí gào thét ầm ĩ.

-"Tui hả? Tui là con đó hả? Vừa hôn xong thì tui chớ còn ai nữa? Cậu hai thương thầm tui từ lâu rùi hả? Cậu rước được tui rồi còn gì nữa? Ơ hoá ra lại là tui đấy, thế mới hay."

Mợ cứ oang oang hết cả lên, hàng xóm láng giềng sang chúc Tết tưởng có chuyện liền lũ lượt chạy xuống, bu mợ nom đôi trẻ tình tứ trong bụng thấy ngòn ngọt nhưng ngoài miệng vẫn e hèm nhắc mợ đàn bà con gái ăn nói nhỏ nhẻ thôi, giữ ý giữ tứ một chút. Cậu hai ngượng hay sao ấy, thấy cậu đứng dậy rót nước vối vào phích cho bu mà mặt đỏ phừng phừng, còn quay lại lườm mợ mấy cái liền chứ.

Cáu là vậy nhưng lúc ăn cơm bu gắp cho cái đùi gà thì vẫn đẩy sang bát của mợ. Thằng Toàn chẳng biết có phải nom anh rể học tập không mà cũng chẳng ăn nữa, nhường cho con Trang, vợ nó xé thật nhỏ cho cu Thóc rồi quay sang bảo chồng.

-"Ban nãy tui xin bu cho thầy nó ba buồng cau đẹp rồi đó, để mồng mười mà hỏi vợ."

Chú Toàn lí nhí cảm ơn bu, bác Trâm hơi ưng ức nhưng bu không có phản ứng gì nên bác đành lặng thinh. Cưới thêm vợ là cái quyền của đàn ông mà, đàn bà con gái đâu được bép xép. Hơn nữa nhà cu Thóc khá giả lắm, thằng cha nó có rước thêm chục cô về thì vẫn có chỗ ở thôi.

Cu Thóc còn nhỏ, chả hiểu gì sất, nó bốc miếng giò mút mút rồi dụi vào vai bu cười hềnh hệch. Hết bữa bác Trâm nhận dọn dẹp cho nhà nó về sớm, bu nó bồng nó đằng trước, thầy nó cùng con chó lẽo đẽo theo sau, đến ngã ba thì thầy nó đánh tiếng.

-"Bu mày về trước, tui sang báo tin vui cho Phụng nhé!"

-"Ừ."

Cái Trang đáp nhưng không ngoảnh lại, cu Thóc mải nũng mẹ cái này cái kia nên chẳng bận tâm lắm. Toàn định dắt chó sang với Phụng nhưng chó bữa nay giở quẻ, một mực không chịu rẽ phải mà cứ thế lon ton chạy theo Trang Thóc. Toàn một mình ở ngã ba, nhìn theo bóng lưng của hai người một chó, bất chợt lòng nó trĩu nặng, nó đứng đó rất lâu, rất lâu cũng không biết nên rẽ hay nên đi thẳng?

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ