#45

81.7K 3.7K 1.2K
                                    


Cậu cả còn mải đánh khăng ở thôn bên nên mãi nửa canh giờ sau bọn người làm mới vác được cậu về. Cậu vừa mới bước lên hiên nhà đã bị bu cậu tóm lại lột áo, bu trầm ngâm ngắm vết bớt trên lưng cậu hồi lâu. Bớt của cậu là bớt quý bớt hiếm không phải ai cũng có đâu nhé, mai sau cậu nhất định sẽ làm quan to, bu cậu bảo thế.

Cậu cả khoái chí cười sang sảng, trong khi đó mặt mày bà cả mỗi lúc một tím tái. Nhà phú ông tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng lại không có vị thế trên quan trường, bởi vậy nên mới đầu ông sang hỏi bà, thầy bu bà chưa ưng ngay đâu. Phải mãi tới khi mời thầy xem tướng về, thầy phán sau này phú ông sẽ có đứa con trai mang bớt rồng làm rạng danh gia tộc thầy bu mới gật đầu đồng ý gả con gái.

Cậu Hưng khi sinh ra, quả thực trên lưng có vết bớt lạ. Khổ nỗi, bà chưa từng thấy con rồng nào cái đầu nó lại nhỏ đến thế! Không lẽ ông thầy đó phán nhầm? Phải là đứa con trai mang bớt rắn làm rạng rỡ dòng họ mới đúng. Bà đã luôn chắc mẩm như vậy, cho tới khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu rồng uy nghiêm trên người cậu hai.

Phú ông không chỉ có một người con trai. Phải, bà suýt thì quên mất. Cậu hai làm quan ư? Hoang đường, thực sự rất hoang đường, cậu đâu có biết chữ? Bà tự an ủi mình rất nhiều, bà cố gắng trấn an, mà chẳng hiểu sao chân tay bà run cầm cập, lòng bà bồn chồn không yên.

-"Bà ơi...bà ới...bà...ông biểu...ông biểu bà đưa cái vòng ngọc ông mua năm ngoái trên kinh thành cho bà hai đeo."

Con Nhài từ đâu co giò chạy tới, vừa báo cáo vừa thở hổn ha hổn hển, cậu cả thấy ức thay, rõ khi xưa thầy còn bảo chiếc vòng đó chỉ xứng với bu Yến, vậy mà thoáng cái đã thay lòng. Cậu bực thầy ghê đó, cậu toan cầm chổi lên phòng thầy lùa bà hai đi, nhưng bu cậu lại cản, bu ôm cậu vào lòng, giọng bu buồn buồn.

-"Tim thầy cậu nhiều ngăn, là do bu dại nên mới bị dỗ ngọt. Bu giờ chỉ trông mong vào cậu thôi, cậu cố học thành tài."

-"Vâng. Bu Yến yên tâm, sau này cậu đỗ đạt cậu làm quan lớn, rồi cậu đón bu xuống phố huyện cùng cậu nhé!"

Đón cả Trâm nữa cơ, nhưng chuyện đó giờ cậu giữ kín, sợ nói trước bước không qua. Cậu hứng khởi chạy về phòng luyện chữ. Bu nheo mắt nom theo bóng cậu, cậu cũng sáng dạ, bu biết mà. Chỉ là, công bằng mà nói, khí chất của cậu so với cậu hai thì còn thua xa. Giờ bà hai được phú ông cưng chiều hết mực, nhỡ đâu số cậu hai phất nữa thì bà với cậu cả chỉ có nước ra đê mà ở.

Càng ngẫm bà càng hoảng loạn, bà sai người làm lén theo dõi cậu hai. Qua một tuần, thằng Quất tìm bà thưa chuyện, nó kêu ngoài việc chiều chiều cậu hay trèo lên mãi tít ngọn đa ngồi chơi thì chắc có gì bất thường cả. Nó dẫu sao cũng chẳng khôn hơn con Bưởi mấy, nó không nhìn ra là đúng, bà thì khác, bà vừa nghe đã biết liền, cậu hai dám lén học chữ.

Ngay từ đầu nếu cậu muốn học thì cứ việc xin xỏ, bà không tới mức cấm đoán cậu, nhưng sẽ có cách kiểm soát cậu, cái loại con thứ như cậu chỉ cần học biết mặt chữ là được rồi. Đằng này nhà dưới đó lại giảo hoạt kêu dốt không cần, để bà lơ là không phòng bị, rồi cậu thì cứ thế lén vụng trộm nghe giảng.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ