Ngoại truyện

127K 4K 2.7K
                                    

...Đỡ nóng chưa?...

Bảy tháng hai mươi mốt ngày mà mợ tưởng như mười bảy tháng không bằng. Cơ mà đâu có ai chửa lâu như thế đâu nhỉ? Chửa thế có mà chết! Mợ đang mệt lắm đây này, càng về đêm càng đau nhức nóng nực, ngủ chả nổi kêu ca suốt.

-"Nhỡ may đẻ xong chưa giảm được cân mà nó béo phệ ra ý, cậu hai còn thèm nhìn tôi nữa không?"

-"Thế bây giờ mợ không béo hả?"

-"Vậy chắc cậu bỏ tôi chứ gì?"

-"Sao tôi phải bỏ?"

-"Ừ ha, cậu chỉ việc rước bà mới về thôi chứ việc gì phải bỏ, mấy chục người làm cậu còn nuôi được nữa là tôi."

Mợ dạo này nói năng tầm bậy tầm bạ lắm. Cậu thì chả buồn tranh luận nên tay vẫn đưa chiếc quạt nan đều đều giúp mợ hạ hoả. Cậu chậm rãi trình bày.

-"Tôi không rước, tôi không muốn kháng chỉ."

-"Cơ mà nếu cậu thèm hơi gái cậu có thể tới lầu xanh chơi bời được mà, gớm thấy Trấn thủ má mì chả đón nhiệt tình ra ý. Cậu nhiều tiền như vậy thì xây thêm gia trang bên ngoài trấn dễ như không, đón chục bà về cũng được."

-"Sổ sách mợ quản hết rồi còn gì?"

-"Ôi chao, tôi bụng mang dạ chửa thế này có xem được hết đâu, cậu lén lấy lúc nào tôi biết sao được?"

-"Cảm ơn mợ đã mách nước!"

-"Khỏi khách khí...ơ...ơ...cậu đi đâu đấy?"

-"Tôi xuống kho lấy bạc ra lầu xanh chơi!"

-"Cậu không ở nhà quạt cho tôi nữa à?"

-"Không."

-"Nhưng tôi nóng lắm!"

-"Kêu con Quế lên."

-"Nhưng nó quạt không sướng."

-"Kệ mợ."

Giọng cậu lạnh lùng quá chừng, mợ hối hận khủng khiếp, năn nỉ ỉ ôi mãi mà không xong. Cậu đi nhanh quá, mợ đuổi chả kịp, đuối sức ngồi tựa cái cột nhà thở hồng hộc. Mợ tính nghỉ tạm một lát, ai dè chưa kịp đứng dậy đã thấy cậu hai xuất hiện, mắt lườm mợ nhưng tay vẫn quạt đều đều, hoá ra cậu đi tìm cái quạt mới, cậu còn cầm theo cả cái chiếu cói trải ngoài hiên, rủ mợ nằm bên ngoài một lúc cho thoáng.

-"Đỡ nóng chưa?"

Cậu hỏi. Mợ gật đầu lia lịa. Mát hết cả người đi ý, mát da mát dẻ một phần, mát ruột mát gan mười phần.

********************


...Ai đó nhớ con đến kiệt quệ...

Trong ba mợ nhà Trấn thủ, con thương mợ Trâm nhất, không phải vì con là con ở của mợ, mà là vì mợ dễ cưng, cảm giác dễ gần kiểu như con có thêm chị gái đó. Mợ là mợ lớn nhưng mợ xuề xoà dễ tính ý. Buồn cười cái hôm đang ngồi ăn cơm, mợ cứ húp canh sùm sụp chứ. Con ngại quá định chạy qua nhắc nhỏ mợ, nhưng hình như mợ cũng tự nhận ra rồi. Má mợ đỏ ửng nhòm trái ngó phải. Sau khi quan sát mợ Thuỳ mợ Quyên kỹ càng, mợ từ tốn đặt bát xuống bàn, dùng chiếc muôi nhỏ múc từng thìa canh thưởng thức, uống xong lại từ tốn dùng khăn tay chấm chấm khoé môi.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ